— Tôi tự hỏi, không biết anh có nói ra sự thật với tôi hay không? Có
thể nào anh và Trung ương Cục ở Hà Nội bỗng dưng nhận ra là Lê Đức
Thọ lâu nay đã đi quá trớn, vượt ra hết mọi dự liệu của các anh, cho
nên giờ này các anh muốn lợi dụng tôi hay bất cứ một người nào đó để
giúp các anh thoát khỏi các rắc rối này hay không?
Trần Văn Kim lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Joseph không buồn chú
ý.
— Đã lâu lắm rồi, tồi lúc nào cũng cân nhắc cẩn thận từng chuyện
mà tôi nghe được. Tôi biết là lúc nào anh cũng tin tưởng rằng các anh
có thể đập tan chế độ Thiệu dễ dàng, nếu như các anh chí cốt đeo đuổi
và làm dữ thật lực, nhưng nếu các anh đã sợ nói ra thẳng sự thật này
của các anh, thì tôi không thể nào giúp các anh đâu. Phê bình chính phủ
Hoa Kỳ, tôi có thể làm được, chỉ trích Hoa Kỳ, tôi có thể làm được
chuyện đó, nhưng tôi nhứt định không phải là một đảng viên Cộng Sản
khờ khạo.
Cả hai cũng im lặng bước đi trên đoạn đường đầy tuyết trắng. Gương
mặt Trần Văn Kim bỗng thay đổi hẳn đi.
— Như vậy, nếu Hà Nội bị ăn bom thì chuyện này Monsieur thấy
không cần phải quan tâm gì đến cá nhân của ông hết phải không?
— Anh nói vậy có dụng ý gì?
Trần Văn Kim nhìn thẳng vào mặt Joseph.
— Tuyết và các con của nó đang sống ở Hà Nội từ bốn năm nay rồi,
không lẽ Monsieur quên điều đó rồi sao?
Tuyết lấm tấm rơi xuống mặt hai người đàn ông đang đứng sững
nhìn nhau giữa vườn hoa. Joseph bỗng bước đến gần Trần Văn Kim.
— Mất hết tình cảm của con người là chữ dùng rất đúng để nói lên
con người thật của anh đó Kim à.
Nói xong Joseph thở dài, anh nắm chặt hai bàn tay mình lại.
— Kim, anh không có một chút tình cảm nào cả. Điều hợp lý chung
của một người đối với anh không có nghĩa gì hết. Thật đáng ngôn một
câu chửi thề. Chắc anh đã tưởng rằng tôi không bao giờ nghĩ đến việc