Hà Nội cho biết là anh ta nhận được tin này từ một cô gái người Việt
Nam. Cô gái đó đã bấn loạn đến văn phòng của anh ta để trao tận tay
tin tức này, đồng thời nhờ anh ta tìm cách liên lạc với anh đó. Nó nói
nó tên là Trinh. Trinh cho biết là nó sẽ vào Sài Gòn trong vòng ba ngày
tới đây và còn cho biết là nó đang cần anh giúp đỡ.
Joseph ngồi thẳng lên, trong khi tiếng nói của Naomi như xoáy vào
đầu óc của mình.
— Trinh? Em nói tên của nó là Trinh phải không? Con của Tuyết
phải không?
— Vâng!
Naomi hét to:
— Có lẽ vậy. Bây giờ anh muốn em làm gì? Em sẽ làm tất cả những
gì anh muốn.
Bàn tay của Joseph nắm chặt lấy ống điện thoại.
— Em đừng làm gì hết, không phải làm gì hết.
Naomi hỏi vội, giọng đầy bối rối:
— Tại sao không? Tại sao không làm gì hết?
Joseph nói lớn:
— Bởi vì anh sẽ qua Sài Gòn ngay.
Joseph nói xong đặt mạnh ống điện thoại xuống, thay vội vã áo quần
rồi chạy nhanh vào phòng làm việc, nơi anh để giấy thông hành. Joseph
không kịp lấy áo quần, cũng không kịp tắt đèn trong nhà, chạy vội ra
nhà xe.
Mười phút sau khi điện đàm với Naomi, Joseph cho xe chạy thật
nhanh trên con đường vùng quê Sussex về Luân Đôn để đáp chuyến
bay sớm nhứt đi Viễn Đông.
Bốn tiếng đồng hồ sau đó, Joseph đã có mặt trên phi cơ rời phi
trường Hearthrow khi bình minh ở đây bắt đầu ló dạng, Joseph lại đặt
chân vào một cuộc hành trình đến thành phố Sài Gòn, một thành phố
chỉ còn có vỏn vẹn có năm ngày nữa để sống mà thôi.