Joseph ngồi phệch xuống đất, nhìn vào khuôn mặt chắt chiu của Đào
Văn Lạt, nhưng người đối diện vẫn như không tỏ vẻ gì cho thấy y có
nghe lời anh vừa nói, Lạt vẫn chăm chú nhìn về phía trước không chớp
mắt. Joseph chợt nghe lo lắng khi nghĩ đến việc người ngồi bên cạnh
mình bấy giờ không còn được bình thường nữa.
— Cháu của anh là Trần Văn Kim đã chết rồi.
Joseph chồm tới trước, cố gắng lay chuyển tình trạng của người ngồi
trên ghế.
— Trần Văn Kim đã bị Trung Ương Đảng Bộ khai trừ không thương
tiếc và bị chết vì tai nạn xe cách đây một tuần lễ, cho nên tôi phải nhờ
anh giúp đỡ.
Joseph lôi trong túi áo ra tấm hình của Tuyết chụp hồi nàng còn trẻ,
đưa ra trước mặt Đào Văn Lạt một lần nữa.
— Tôi đã yêu em gái của Kim, cháu gái của anh là Lan, hồi những
năm 1930. Chúng tôi đã cũng có một đứa con gái. Nó là Tuyết, sau này
lớn lên nó là Tuyết Lương, phục vụ dưới quyền của anh tại vừng đồng
bằng Cửu Long. Có lẽ anh đã không biết là nó có liên hệ máu mủ với
anh, nhưng anh hãy coi đây, nó đứng chụp chung với tôi bên ngoài cửa
trường học của nó tại Sài Gòn.
Joseph đưa sát tấm hình gần mặt Lạt chờ đợi. Ngay lúc mới đến đây,
Joseph đã đưa cho Đào Văn Lạt coi các tấm hình của anh chụp chung
với Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, và nhắc lại lần gặp gỡ của anh
với Lạt vào năm 1925 tại Huế, Joseph cũng nhắc lại lúc Lạt chống bè,
đưa mình về hang Pắc Bó khi chiếc Warhawk của anh bị bắn rơi, nhưng
Lạt vẫn không có phản ứng nào để cho thấy anh nhận biết lời nói của
Joseph đã kể ra. Joseph tiếp tục nói thật chậm như người lớn nói
chuyện với một đứa trẻ.
— Tuyết Lương bị chết trong một cuộc dội bom của Hoa Kỳ hồi lễ
giáng sinh 1972. Tuyết còn một đứa con gái, hiện còn sống và anh là
ông cậu cố của nó. Sau khi mẹ nó chết thì Kim lo cho nó, nhưng bây
giờ Kim đã chết. Nó không còn ai quen thuộc ở ngoài Bắc hết cả. Nó