Các chiếc trực thăng khổng lồ Sikorsky Sea Stallion và các chiếc
Chinook bắt đầu đáp xuống bên trong sân Tòa Đại Sứ từ giữa trưa. Chỉ
từ sáu mươi đến bảy mươi người được chất lên mỗi chiếc trực thăng
loại này. Trong lúc các chiếc trực thăng bận rộn chở người thì từ bên
ngoài vòng rào có một vài phát súng tay từ dưới đất bắn lên, lập tức
trực thăng Cobra với đầy đủ vũ khí, đạn dược được gọi đến để bảo vệ
bãi đáp. Từ trên lầu khách sạn Continental, Joseph nhìn rõ các chiếc
trực thăng võ trang này quần thảo trên nóc Tòa Đại Sứ khi buổi chiều
càng lúc càng tan dần.
Cuối cùng thì Trần Văn Tâm cũng gọi Joseph vào khoảng năm giờ
rưỡi chiều ngày hôm đó. Joseph tức tốc chạy thẳng đến trụ sở an ninh
tại đầu đường Tự Do. Người Chỉ huy trưởng nơi này đã cao xa bay
chạy trên đường ra Đệ Thất Hạm Đội. Trần Văn Tâm đã có cho Joseph
biết là người phụ tá được lệnh sẽ thả hết ba trăm tù chính trị còn bị
giam giữ tại đây vào lúc bảy giờ chiều tối nay. Tâm đã gọi điện thoại
cho viên sĩ quan trực và dàn xếp để Joseph gặp người tù nhân trong
phòng giam đặc biệc này một mình và Tâm cho biết anh chỉ có thể giúp
được Joseph có từng đó. Tâm hẹn, có lẽ họ sẽ gặp nhau tại Hoa Kỳ. Nói
tới đây Tâm lại cười khằng khặc qua ống nói rồi cho Joseph biết là sau
khi nói chuyện xong, Tâm sẽ đến thẳng Tòa Đại Sứ để ra đi. Tâm chúc
Joseph nhiều may mắn trong việc tìm lại Trinh.
Joseph gác vội ống nói rồi chạy ra khỏi phòng, ra tới ngoài đường,
Joseph nghe rõ nhịp độ pháo kích tại Tân Sơn Nhất càng lúc càng tăng
thêm lên, một vài chiếc xe jeep chở đầy binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa
chạy tới chạy lui, các máy truyền tin trên xe được mở thật lớn, vang
vang những lời đối thoại đầy lo âu, giận dữ, và mặc dù suốt hai tuần
qua đã có nhiều biện pháp ngăn chặn người bỏ nước ra đi để đề phòng
tình trạng hỗn loạn như đã xảy ra tại các tỉnh mạn Bắc, nhưng hàng
đoàn người dân lao động dắt díu con cái, hớt hải xuất hiện khắp thành
phố, người thì mang theo mùng mền, kẻ mang rương, cót gánh gồng
nồi niêu, son chảo chạy tán loạn khắp mọi nơi, không cần biết sẽ đến