Joseph siết chặt tay nắm của mình vào cánh tay xương xẩu của người
tù:
— Nhưng tất cả những chuyện đó đã là quá khứ, rồi đây anh sẽ được
trả Tự Do. Lý tưởng của anh đã được đăng quang. Sài Gòn sẽ thuộc về
anh trong vòng vài giờ nữa, và tôi không còn cách nào để ép buộc anh
phải giúp tôi, nhưng Lạt, tôi xin anh nghĩ tình đến đời sống của một
đứa con gái. Trinh, con gái của con tôi. Tuyết nó cũng là máu mủ của
anh.
Điều làm cho Joseph vô cùng ngạc nhiên là anh vừa thấy đôi mắt của
Lạt như có ngấn lệ và lần đầu tiên Đào Văn Lạt quay người lại nhìn
thẳng vào mắt Joseph. Lạt nói với một giọng ngập ngừng:
— Có phải tất cả những điều anh vừa nói là sự thật hết không? Có
đúng là Lực Lượng Nhân Dân thật sự đang trên đà chiến thắng vào
ngày hôm nay không?
Joseph hồi hộp gật đầu:
— Vâng, đúng vậy. Tất cả những điều mà tôi vừa nói với anh đều
hoàn toàn thật hết Lạt à.
Gương mặt bị tàn phá của Đào Văn Lạt thình lình bớt căng thẳng,
kịp lúc Lạt quay đầu về hướng khác, Lạt há hốc miệng để lộ hai hàm
răng không còn một chiếc nào của mình. Lạt ngồi yên lặng một lúc thật
lâu trước khi Joseph nhận ra khuôn mặt của Lạt như thoáng điểm một
nụ cười, nhưng Lạt vẫn không nói gì thêm. Joseph vô cùng thất vọng và
anh không còn chịu đựng được thêm nữa, anh đưa tay chụp lấy hai vai
Đào Văn Lạt, lắc mạnh.
— Lạt, ai có thể giúp tôi tìm được cháu Trinh bây giờ? Anh phải nói
cho tôi biết ngay lúc này mới kịp.
Gương mặt như muốn mỉm cười của Đào Văn Lạt vẫn không nhúc
nhích:
— Đến số 15 đường Phong Phú trong Chợ Lớn. Tại đó có một người
Trung Hoa tên là Wang. Anh nói cho ông ta biết là tôi ra lệnh cho y
giúp anh đi tìm cháu gái của tôi là Đặng Thị Trinh.