rến. Vì mệt nhọc, suốt mấy ngày liền chồng chất, nên Joseph đã mấy
lần bị ngã trong ngả hẻm lầy lội này. Phải mất một lúc khá lâu, Joseph
mới tìm được căn nhà mang số 15. Đây là căn nhà hai tầng, cũ kỹ, có
hàng rào bên ngoài, nhưng ngay khi Joseph gõ cửa thì có một người
Việt trẻ tuổi bước ra vừa mở cửa vừa càu nhàu, lẳng lặng đưa anh vào
một căn phòng nhá nhem tối, leo lét ánh đèn sáp và nồng nặc mùi khói
hương. Người thanh niên bỏ Joseph ngồi đó một lúc lâu mới thấy một
người Trung Hoa đầu bạc trắng, xuất hiện ở cửa phòng. Joseph đi ngay
vào vấn đề và người Trung Hoa lặng lẽ đứng nghe, trên gương mặt của
y không lộ vẻ gì ngạc nhiên khi nghe Joseph nhắc tới người từng chỉ
huy Mặt Trận Giải Phóng và đã bị bắt giam suốt tám năm dài. Đợi
Joseph kể hết chuyện của mình, người đàn ông Trung Hoa lên tiếng:
— Mật báo viên của tôi tại Trung Tâm Cảnh Sát Trung Ương đã có
cho tôi biết việc ông gặp “Người Rắn Hiểm Độc” trước khi ông tới đây
và tôi đã chờ ông.
— Vậy ông có thể giúp tôi tìm Đặng Thị Trinh không?
Joseph hỏi nhanh. Người đàn ông Trung Hoa mỉm cười rồi chậm
chạp lắc đầu như ngụ ý chế diễu sự ngu muội của Joseph.
— Ông Sherman à, có lẽ ông đã nghĩ rằng suốt hai tuần lễ vừa qua
chỉ có một mình đồng chí Trinh xâm nhập từ ngoài Bắc vào đây thôi
sao? Chắc ông dư biết là chúng tôi đã đưa hàng ngàn cán bộ và các toán
xung kích vào đây trong thời gian qua.
— Nhưng chắc ông phải biết Đặng Thị Trinh được tăng phái ở nơi
nào chứ?
Joseph phản đối với giọng đầy căng thẳng. Người Trung Hoa lại
mỉm cười đầy vẻ thương hại. Dưới ánh nến bập bùng, người đàn ông
cười để lộ hàm răng vàng sáng rực của mình.
— Danh sách từng cán bộ thì do các Chỉ huy Trưởng địa phương giữ
ông Sherman à.
— Vậy liệu mình có thể liên lạc với họ để tìm kiếm không?