Người đàn ông Trung Hoa yên lặng quan sát gương mặt đầy lo âu
của Joseph.
— Lực Lượng Giải Phóng Quốc Gia và các anh em miền Bắc của
chúng tôi đang trên đà cuộc chiến thắng lịch sử này, thưa ông Sherman.
Sau hơn ba mươi năm đấu tranh đẫm máu thì số mạng của một người
nữ cán bộ đâu có gì quan trọng vào một đêm như thế này đâu?
Joseph nhìn người đàn ông hết hy vọng:
— Nhưng “Người Rắn Hiểm Độc” đã ra lệnh cho ông tìm cô ấy giúp
tôi!
— “Người Rắn Hiểm Độc” có thể ra lệnh dễ dàng, nhưng thi hành
lệnh lại là một việc hết sức khó khăn, và cũng có thể sẽ không thi hành
được gì cả một khi trận đánh bắt đầu.
Người Trung Hoa trả lời cho Joseph, mắt nhìn anh không hề chớp,
bỗng dưng y lại gật đầu:
— Nhưng tôi sẽ cố gắng xem sao? Ông hãy chờ tôi ở đây một lát.
Gã đàn ông nói xong quày quả bước ra khỏi phòng một cách im lặng
như lúc y xuất hiện. Y bước xuống một dãy cầu thang dẫn xuống gian
phòng bên dưới. Tại đây y đưa tay mở một cánh cửa dẫn vào một địa
đạo, đưa đến một trung tâm truyền tin bên dưới lòng đất Phong Phú.
Nơi đây hiện có một số chuyên viên người Việt đang ngồi đeo ống
nghe trên tai, quay quần chung quanh một máy truyền tin mang nhãn
hiệu Nga Xô, đang hối hả nhận và gửi các điện văn. Người đàn ông
Trung Hoa nói chuyện với viên chỉ huy trung tâm một lúc rồi quay trở
lại căn nhà của mình bên trên, nơi Joseph đang ngồi chờ đợi. Y nói:
— Ông Sherman, người ta đang liên lạc tất cả các đơn vị mới xâm
nhập. Chắc phải mất một vài giờ nữa mới có kết quả. Hiện đang có
nhiều công điện quan trọng hơn cần gửi đi và tiếp nhận, ông hãy trở về
khách sạn của ông và chờ ở đó. Chúng tôi sẽ liên lạc với ông khi có tin.
— Nhưng nếu phải mất một vài giờ nữa thì có lẽ mọi việc sẽ bị quá
muộn rồi.
— Chúng tôi chỉ có thể giúp được ông tới chừng đó mà thôi.