Ngay khi Joseph rời khỏi phòng giam thì tại cơ quan này, người ta
được lệnh tha hết ba trăm tù chính trị đang bị giam giữ ở đây, riêng Đào
Văn Lạt không có tên trong danh sách được tha, trái lại anh được chỉ thị
phải được canh gác cẩn thận hơn và được dời từ phòng giam đặc biệt
đến một phòng giam khác gần bên cửa khám đường. Sau đó độ nửa giờ
thì một chiếc trực thăng đáp xuống bên sau khám đường và Đào Văn
Lạt bị bịt mắt đưa lên phi cơ.
Chiếc trực thăng chở Đào Văn Lạt từ từ rời khỏi khám đường trong
khi gã nhân viên an ninh với gương mặt cú vọ nhìn người tù nhân cười
chua chát. Y cất tiếng châm chọc.
— Không có gì phải lo lắng hết đồng chí à. CIA Hoa Kỳ đã cung cấp
cho đồng chí mọi thứ đặc biệt trong suốt tám năm qua, và họ mới ra
lệnh chấm dứt việc giam cầm đồng chí cũng đặc biệt đó thôi. Hãy yên
tâm đi.
Trời đã tối hẳn khi phi cơ bay ra đến vùng Duyên Hải, thẳng tới các
chiếc tàu thắp đèn sáng choang của Đệ Thất Hạm Đội đang đậu ngoài
khơi. Khi trực thăng bay gần đến các chiếc tàu dưới, gã nhân viên an
ninh thúc tay vào bả vai trơ xương của người tù ra hiệu cho Đào Văn
Lạt nhìn xuống bên dưới.
— Đó là những chiếc tàu sẽ đưa chúng tôi tới Hoa Kỳ để sống một
cuộc đời mới. Còn dưới kia là biển Nam Hải. Biển rộng mênh mông và
rộng hơn cái phòng giam trắng toát mà đồng chí đã sống ở đó suốt tám
năm nay phải không? Liệu bây giờ đồng chí có chịu mở miệng nói
chuyện với chúng tôi chưa? Nói cho chúng tôi biết đồng chí đang nghĩ
gì về những điều này?
Trong lòng phi cơ lúc này chỉ có ánh đèn lờ mờ từ bên trong buồng
lái, nhưng vẫn đủ sáng để cho người nhân viên an ninh thấy Đào Văn
Lạt đang đưa cặp mắt thù hằn nhìn mình. Trên vẻ mặt đó, Đào Văn Lạt
đã biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Người nhân viên an ninh nhỏ nhẹ:
— Tôi chắc đồng chí đã đoán chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không? Và
chắc đồng chí sẽ hỏi tại sao phải không? Từ xưa tới giờ đồng chí đã