một mực không chịu tiết lộ điều gì cả. Nhưng những người bạn Hoa Kỳ
cho rằng đồng chí biết quá nhiều. Có nhiều người Việt của chúng tôi
âm thầm làm việc cho Hoa Kỳ còn kẹt ở lại, và đồng chí thì biết rõ họ
là ai, cho nên đồng chí được thả Tự Do xuống biển.
Gã an ninh thình lình đưa cánh tay chụp lấy vai Đào Văn Lạt, đẩy
anh ta vào thế ngồi xổm trước cửa trực thăng. Gã nắm lấy lưng quần
Đào Văn Lạt, giựt tung chiếc quần đang mặc, xé nát:
— Đồng chí đâu cần thứ này để lội dưới biển?
Đào Văn Lạt co người, đưa tay che bộ phận bị cắt bỏ trong lúc lòng
yêu nước nhiệt thành dâng cao quá độ cách đây bốn mươi lăm năm. Lạt
nhoài người ra nhìn khoảng trống tối đen bên dưới phi cơ. Hai người
lính an ninh nhìn Đào Văn Lạt đang luống cuống sợ hãi tràn lên khuôn
mặt chắt chiu, nhưng dù có biết cuộc đời mình sẽ chấm dứt trong một
vài phút tới đây, Đào Văn Lạt vẫn giữ gương mặt thản nhiên của mình,
bằng cách nhìn vào khoảng trống không trên cao độ mười ngàn bộ với
thái độ cứng cỏi đầy đối kháng mà suốt thời gian qua Đào Văn Lạt vẫn
dành cho những người giam giữ mình và ngay khi người lính có gương
mặt cú vọ đưa chân đạp mạnh vào người Đào Văn Lạt, anh vẫn không
kêu la gì cả. Lạt đưa hai tay nắm lấy thành cửa phi cơ, cố gượng người
lại, nhưng rồi Lạt không chịu nổi sức đạp mạnh của người lính. Toàn
thân ốm nhom của người tù binh già nua rơi vào khoảng không tối đen
bên dưới.
Thân thể Đào Văn Lạt xoáy vòng như chiếc lá rụng trước cơn gió
lộng vô hình. Thân thể Đào Văn Lạt tiếp tục lặng lẽ rơi xuống, với cơn
chấn động vì bị rơi từ trên cao độ mười ngàn bộ, Đào Văn Lạt đã tắt
thở trước khi thân thể mình chạm vào mặt nước biển để Đại dương nuốt
chửng cái xác không hồn của mình.