Air America bị trúng đạn và bốc cháy. Đến lúc chúng em chạy ùa ra phi
cơ thì ai nấy cũng phải để lại hành lý. Đoàn quay phim của em mất hết
cả dụng cụ và máy quay phim. Em chạy được nửa đường thì quay lại.
Em biết em sẽ không chịu đựng nổi khi về tới Luân Đôn mà không có
anh. Tất cả các xe buýt do người Việt Nam lại phải quay đầu trở lại vì
lính gác bắn dữ quá và em đã nhảy lên xe của họ trở về đây. Một số
người trở lại đang tìm cách ra đi bằng ngõ Tòa Đại Sứ.
Joseph khẽ nhắm mắt lại, thở mạnh:
— Chúa ơi! Tại sao lại phải chấm dứt trong tình cảnh thế này?
Naomi buông chồng ra, bước tới bàn, rót hai ly rượu:
— Lúc nào mà lại không như thế này, phải không? Ý em muốn nói là
xáo trộn, một sự xáo trộn có dàn xếp trước, phải không?
Naomi lắc nhẹ vai, đưa ly rượu lên miệng:
— Hàng trăm người Việt Nam làm việc cho các cơ quan của các anh
bị bỏ lại khắp nơi. Không biết bao nhiêu người chờ chực cả ngày, chờ
các chuyến bay trực thăng hoặc xe buýt mà chẳng có ai tới rước họ. Họ
đứng lỳ ra đó tin tưởng, mắt nhìn lên trời trông ngóng trực thăng bên
đàn con nhỏ với mớ hành trang nhỏ nhoi của mình.
Nhìn thấy Naomi thút thít khóc, Joseph bước đến cầm tay vợ:
— Tòa Đại sứ bây giờ giống như cái chợ hỗn loạn. Em đến đó tìm
anh, phải mất mười lăm phút sau mới vào được bên trong. Em nghe nói
là Kissinger và Tòa Bạch Ốc đang thúc hối ông Đại Sứ phải lo hoàn tất
việc di tản này vào giữa đêm hôm nay, nhưng bây giờ còn ít nhất cả
ngàn người Việt bên trong Tòa Đại Sứ, và người ta vẫn tiếp tục leo rào
vào. Thủy Quân Lục Chiến phải nhét họ từng nhóm sáu người lên trực
thăng khi phi cơ từ các chiến hạm ngoài khơi đáp xuống. Chỉ có trời
mới biết rồi đây sẽ có bao nhiêu người bị bỏ lại.
Giọng nói của Naomi tắt nghẽn. Joseph im lặng ôm vợ vào lòng. Hai
người uống hết phần rượu của mình. Bên ngoài các chòm lửa do đạn
pháo kích lòe sáng một vùng trời và vẫn tiếp tục rơi vào vòng đai phía
Bắc Sài Gòn từ hướng Đông sang Tây. Ngay lúc này, binh sĩ Cộng Sản