khá đông đang đứng đó với mớ hành lý, đồ đoàn của họ. Một người
đàn bà đang bế trên tay một đứa bé, trọng khi chung quanh bà ta, ba
đứa nhỏ đang nép mình bên chân mẹ. Người đàn ông đứng bên cạnh đó
với gương mặt hơi gầy, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt, chiếc áo trên người
ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần nhàu nát, anh ta vội vàng đến cầm lấy tay
Joseph, miệng cất tiếng nói bằng một giọng tiếng Anh không được sành
sỏi cho lắm. Joseph nhìn người đàn ông lạ và những khuôn mặt mà anh
không hề quen biết chung quanh đây đầy bối rối.
— Ông phải giúp tôi. Xin ông hãy giúp chúng tôi. Tôi đã làm việc
cho Hoa Kỳ suốt mười lăm năm trời nay. Cộng Sản sẽ giết hết chúng
tôi.
Joseph quay người lại thấy người bồi phòng vẫn còn đứng đàng sau
lưng mình. Anh cất giọng đầy chán nản.
— Anh lầm rồi, tôi đâu quen biết với họ.
Người bồi phòng lắc đầu thật nhanh:
— Không lầm đâu ông Sherman à. Họ nói với tôi là họ muốn gặp
một người Mỹ, bất cứ người Mỹ nào cũng được.
Người đàn bà bước tới cầm tay Joseph bắt đầu năn nỉ trong lúc đám
trẻ con đưa mắt nhìn anh chăm chú đầy vẻ sợ sệt. Joseph cố vùng khỏi
tay họ, nhưng mọi người đều nắm chặt lấy áo quần của anh. Joseph hào
hển cất tiếng:
— Rất tiếc là tôi không thể giúp đỡ gì được cho quí vị hết. Quí vị
nên tới Tòa Đại Sứ.
Joseph cho tay và túi, định móc biếu cho họ một ít tiền. Anh mò
mẫm khắp túi quần đồng thời bước thụt lần vào bên trong. Người đàn
ông thình lình buông thõng tay nắm, gương mặt đang hòa dịu bỗng
chuyển sang giận dữ.
— Chúng tôi đã có đến Tòa Đại Sứ của ông rồi, không có cách nào
để vào bên trong đó hết cả. Chúng tôi đã chờ suốt mười hai tiếng đồng
hồ qua để người ta đến đón, nhưng không thấy ai tới hết cả.