đã tràn ngập vào thị xã Biên Hòa và Long Bình khi quân phòng thủ bị
đè bẹp. Các chiến xa và quân xa của Cộng Sản từ trên quốc lộ một đang
lần lượt tiến về Thủ Đô từng đoàn, từng đoàn. Mặc dù tại Bộ Chỉ Huy
tiền phương của Cộng Sản đặt tại Bến Cát, gần sáu mươi cây số về
hướng Bắc của khách sạn Continental Palace, viên Tướng chỉ huy cuộc
tấn công mang danh hiệu Hồ Chí Minh là Văn Tiến Dũng đang cùng
các Sĩ Quan Tham Mưu cúi đầu nghiên cứu các báo cáo từ các nơi gởi
về. Trong vòng hai giờ nữa, Văn Tiến Dũng sẽ ra lệnh cho mười lăm sư
đoàn của y tấn công toàn diện lần cuối cùng để dứt điểm.
— Anh không tìm được tin tức nào của Trinh hết phải không?
Naomi cất tiếng hỏi chồng khi nàng lấy lại bình tĩnh.
— Anh đã cố hết sức mình. Bây giờ anh chỉ còn hy vọng nhận được
tin mà người ta hứa sẽ gọi đến đây để báo cho anh biết nó hiện ở đâu
mà thôi. Anh không còn cách nào khác hơn là phải chờ đợi.
Gương mặt hốc hác của Joseph với những cố gắng quá độ lúc này
trông thật thiểu não, nhưng anh vẫn cố mỉm cười đặt tay mình lên vai
vợ:
— Em nên đến Tòa Đại Sứ và chờ anh ở đó. Anh đưa em đi bây giờ.
Ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gõ lên cửa nhè nhẹ. Joseph bước tới
mở cửa thì thấy người bồi phòng khách sạn trong đồng phục trắng tinh
đang đứng đó nhìn anh mỉm cười:
— Xin lỗi ông Sherman, nhưng vì ở dưới nhà có một người Việt
đang muốn gặp một người Mỹ.
Không đợi cho người bồi phòng nói hết câu, Joseph vội vàng chạy
nhanh xuống tầng dưới khách sạn. Lúc bước xuống tầng chót của các
bậc thang, Joseph thất vọng dừng lại chân cầu thang, vì trước mặt anh
không có bóng dáng của ai hết cả. Một lúc sau người bồi phòng chạy
theo kịp đến sau lưng Joseph.
— Không, thưa ông Sherman, ở ngoài đường kia.
Người bồi phòng đưa tạy rối rít chỉ ra bên ngoài khách sạn, Joseph
rảo chân bước nhanh ra ngoài. Trên vệ đường, một gia đình người Việt