MƯỜI
V
ừa mở cửa phòng khách sạn, Joseph chưng hửng khi thấy Naomi
mặt mày nhợt nhạt, đầu tóc rối nùi, ngồi chờ anh ở đó. Ngay khi thấy
Joseph bước vào, Naomi vụt đứng lên, bổ nhào tới ôm chầm lấy chồng.
Bên ngoài tiếng đại bác ầm ì tiếp tục rơi vào phi trường Tân Sơn Nhất.
Nhìn qua cửa sổ, các ánh lửa của đạn đạo bay khắp bầu trời, không
khác gì người ta đang đốt pháo bông. Joseph ôm lấy Naomi hổn hển
nói:
— Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao em trở lại đây làm gì?
Naomi vùi mặt vào vai chồng, giọng nói của nàng nghẹn ngào:
— Em không thể bỏ anh ở đây mà đi cho được. Em cũng không chịu
nổi cái ý nghĩ rồi đây em sẽ mất anh cho Sài Gòn này nữa. Nếu có
chuyện gì không may xảy ra, em muốn được ở bên cạnh anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa, cả
hai cùng lắng tai nghe trận chiến bên ngoài càng lúc càng dâng cao.
Mặt của Naomi vẫn áp sát vào ngực chồng.
— Cuộc di tản diễn ra thật kinh hoàng quá đỗi. Ngay ở dưới đường
này, binh lính Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu đánh nhau tại các xe buýt
chở chúng em. Họ đập bể kiếng xe, gào thét đòi cho họ đi theo. Binh sĩ
Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ phải dùng súng bắn trên đầu họ để giải
vây.
Naomi rùng mình nhớ lại:
— Tại Tân Sơn Nhất, các người gác cổng đã xả súng vào chúng em,
may mà người tài xế là một người Hoa Kỳ. Ông ta cho xe chạy ùa vào
cổng, nhưng các xe do người Việt Nam lái đều phải quay đầu trở lại,
sau đó chúng em phải chờ suốt hai tiếng đồng hồ trong các pháo đài,
trong khi đạn pháo kích tới tấp rơi chung quanh đó. Khu nhà của trụ sở