Giọng nói của người Trung Hoa rõ ràng là không thể nào để cho
Joseph có thể đòi hỏi gì thêm hơn, cho nên lúc người thanh niên trẻ với
gương mặt cau có xuất hiện thì Joseph đành lặng lẽ đứng lên đi theo
anh ta mà không phản đối được gì.
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa khi Joseph ra tới con hẻm lầy lội. Tiếng
súng pháo kích bây giờ càng lớn hơn, xảy ra khắp mọi nơi. Joseph có
thể nhìn thấy các ánh lóe của đạn nổ bùng lên bầu trời mạn Tây Bắc,
phía phi trường. Tiếng động cơ các chiếc trực thăng khổng lồ lên xuống
cùng tiếng gầm gừ của các phản lực cơ hộ tống vẫn ầm ĩ trong đêm tối.
T
rên đường về gần tới khách sạn Continental, trên đầu chiếc xe của
Joseph có một chiếc trực thăng của hãng Air America bay ngang.
Trong lòng chiếc phi cơ này đang chở một tù binh ốm yếu, trước đây bị
nhốt tại nhà giam đặc biệt tại Sở Mật Thám cũ của Pháp ngày nào,
người mà cách đây năm mươi năm Joseph đã gặp lần đầu tiên tại Điện
Thái Hòa vàng son của triều vua Khải Định. Bị bỏ bò lê dưới sàn trực
thăng, hai tay Đào Văn Lạt vẫn bị còng và trên người vẫn mặc bộ đồ
ngắn cũ nát. Đối diện với Đào Văn Lạt là người nhân viên an ninh có
đôi mắt cú vọ, người đã đưa Joseph vào gặp Đào Văn Lạt lúc ban
chiều. Lúc bây giờ người nhân viên an ninh đang mặc thường phục,
anh ta mỉm cười nói với một nhân viên khác ngồi gần đó với giọng diễu
cợt:
— Tao không tin là ông tù nhân im lặng này có thể biết được số hên
của y đâu. Làm sao y tin được là y đang bay đi tìm tự do đây.
Đào Văn Lạt nhìn ra bên ngoài phi cơ qua khung cửa để trống không
nói năng gì. Đôi mắt Đào Văn Lạt đầy mệt mỏi nhưng vẫn còn linh
động, ngoài ra không có dấu hiệu nào cho thấy anh đang mừng rỡ như
lúc anh nghe Joseph cho biết trận chiến đã đến hồi kết thúc như lúc ban
chiều.