Vừa lái xe, Joseph vừa nhìn vào các chòm cây ngập ánh đèn từ chiếc
xe của mình chiếu thoang thoáng, hai bên đường, anh chợt khám phá ra
đây là con đường mà anh cùng với cha mình và anh Chuck đã rời thành
phố đi với Jacques Devraux trong chuyến đi săn cách đây năm mươi
năm về trước. Một điều khác lạ là trên con đường ngày xưa bây giờ có
nhiều quân xa của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ vất vưởng khắp nơi.
Có lẽ họ đã khám phá ra rằng các Tướng Lãnh Chỉ Huy của họ giờ này
đã cao bay xa chạy ra các tàu của Hoa Kỳ thuộc Đệ Thất Hạm Đội đậu
ngoài Vũng Tàu. Vì cảnh hỗn loạn trên đường sá như thế này nên dù
chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng phải mất nửa giờ sau Joseph mới
lái xe qua hết được các chướng ngại vật này. Joseph nhìn vào đồng hồ
mới biết bây giờ là hai giờ bốn mươi lăm sáng.
Còn cách cầu Biên Hòa khoảng năm trăm thước, Joseph cho tắt đèn
xe rồi quẹo vào lề đường. Lúc chồm người qua để mở cửa cho người
bồi phòng, Joseph vẫn còn thấy tay anh ta mân mê các tờ giấy bạc,
dường như anh ta đang ước lượng xem số tiền trong tay của mình có
tương xứng với sự nguy hiểm mà anh ta đang trải qua hay không.
Joseph nói với người bồi phòng.
— Cởi chiếc áo trắng của anh ra đi, không thôi ở cách đây cả ngàn
thước người ta cũng thấy được anh đó. Bỏ tiền vào túi quần đi nếu như
anh muốn mang theo, nhưng hãy nhanh lên.
Joseph đưa tay phụ người bồi phòng cởi chiếc áo ngoài rồi đẩy y vào
bóng tối.
— Cái cống chỉ cách cầu chừng một trăm thước, anh tới đó gọi nhỏ
tên đồng chí Đặng Thị Trinh, nhanh lên đi.
— Được rồi, Đặng Thị Trinh.
Người bồi phòng lập lại tên mà Joseph vừa đề cập đến với giọng đầy
xúc động, bàng hoàng, đoạn lủi thẳng vào bóng đêm.
Từ bên trong xe, Joseph nhìn qua kính chắn gió, anh có thể thấy từ
bên kia cầu cách đây không hơn một dặm đường, hàng đoàn chiến xa,
và xe vận tải của Bắc Việt đang ngang nhiên mở đèn chạy tới. Đoàn xe