Ngườỉ con gái nhìn Joseph thoáng một chút lo âu rồi quay lại nhìn về
hướng các đoàn chiến xa của quân Bắc Việt đang từ xa tiến tới.
— Con cũng mừng lắm, nhưng mình phải đi ra khỏi chỗ này mau lên
mới được, phải không?
Joseph đóng cửa xe, rồi chạy vòng qua bên kia ngồi vội vào tay lái
cho xe chạy vội vã về phía Sài Gòn. Dọc đường Joseph phải bóp kèn
inh ỏi để đám người đông đảo dưới đường nhường lối cho mình. Khi
chiếc xe chạy đến một khoảng đường trống, Joseph đưa tay đeo đồng
hồ lên sát mặt. Ánh lửa từ thành phố bập bùng soi sáng đủ cho anh lái
xe và biết bây giờ đã quá ba giờ khuya.
— Còn kịp để chúng ta tới Tòa Đại Sứ và ở đó chúng ta sẽ đáp trực
thăng rời khỏi Việt Nam.
Xe lăn bánh trên đường về thành phố, bỗng Joseph nghe trên cánh
tay của mình có một bàn tay đặt nhẹ lên đó. Anh quay mặt nhìn xuống
thấy Trinh đang mân mê tay áo của mình, ánh mắt Trinh long lanh.
Trinh vụt rút tay lại, thoáng một chút bối rối và nhoẻn miệng cười khi
thấy Joseph đang nhìn mình.
B
ên trong Tòa Đại Sứ, trên đường Thống Nhất, ngay lúc này viên
Đại Sứ cuối cùng của Hoa Kỳ tại Sài Gòn đang xếp lại lá cờ bỏ vào
một cái túi nylon mang theo bên mình để bay ra Đệ Thất Hạm Đội.
Gương mặt ông ta xám xịt và nhăn nheo vì hậu quả của một lần bị sưng
phổi. Ông chăm chú và hồi hộp theo dõi các chiếc trực thăng khổng lồ
CH53 tiếp tục đến bốc những người cần di tản ra khỏi đây. Các viên phi
công, người nào cũng đầy vẻ mệt mỏi và chừng năm sáu trăm người
Việt Nam đang chờ đợi bên dưới cũng cảm thấy rằng cuộc bốc người
rồi đây cũng sắp sửa chấm dứt. Trên nóc Tòa Đại Sứ, các chiếc CH47
đang bốc đám người cuối cùng của một ngàn nhân viên Tòa Đại Sứ và
gia đình của họ. Bây giờ là ba giờ sáng, không còn bao nhiêu người