càng lúc càng tiến dần đến nơi anh đang dừng xe. Joseph chợt nghe sợ
hãi. Người bồi phòng chỉ lủi đầu vào bóng đêm, biết đâu anh ta chẳng
lợi dụng bóng tối quay đầu chạy thẳng về lại Sài Gòn với số tiền trong
túi. Joseph chợt khám phá ra mình đã quá ngu đần. Anh ngồi dựa ra sau
ghế xe với nỗi đau đớn kinh hoàng đang bao trùm khắp thân thể mình.
Suốt mười phút qua mà anh tưởng chừng như thiên thu. Nếu bây giờ,
ngay lúc này đây, một người Hoa Kỳ bỗng dưng xuất hiện trước đám
quân xâm nhập của Cộng Sản gần trận địa như thế này thì chắc chắn
anh sẽ bị bắt, nhưng nếu như người bồi phòng không trở lại thì nhứt
định Joseph rồi cũng phải liều mình để tìm cháu mình. Anh cúi đầu
nhìn vào đồng hồ chờ đợi từng giây phút trôi qua. Sau cùng không còn
chịu đựng nổi nữa, anh mở cửa bước khỏi xe và bắt đầu bước dần về
phía ông cống. Thình lình, hai bóng đen vụt xuất hiện gần nơi anh đang
bước tới.
— Chúng tôi đây ông Sherman à.
Người bồi phòng cất tiếng thật nhỏ đầy rúng động.
— Đồng chí Trinh đây.
Joseph đưa tay vỗ lên vai người bồi phòng khi anh ta từ trong bóng
đêm bước tới, lòng chợt nghe ngây ngất, anh đưa tay đẩy vội người
thanh niên lên băng sau chiếc Pontiac rồi đẩy người bên cạnh đó ngồi
vào băng trước. Trinh quay lại nhìn vào mặt Joseph khi anh mở cửa cho
nàng. Qua ánh sáng của bom đạn từ thành phố mờ mờ lóe lên, Joseph
thấy khuôn mặt Trinh đầy vẻ căng thẳng, nhưng Trinh thật bình tĩnh.
Trên người nàng mặc một bộ đồ bà ba dính đầy cát bụi, chiếc nón vải
bỏ thõng ra đàng sau lưng, để mái tóc xõa gom hết về phía trước ngực.
Nhìn Trinh đang ở vào lớp tuổi mười bảy, tim Joseph vụt thắt lại. Trinh
nhìn Joseph với hai mắt mỏ thật lớn, gương mặt nàng tỏ một chút rụt rè
và hiểu biết, vóc dáng Trinh rõ ràng mang đầy vẻ kiêu hãnh của Tuyết
và Lan. Joseph cố dằn lòng để khỏi choàng tay qua ôm lấy cháu, anh
nhỏ nhẹ nói bằng tiếng Việt.
— Trinh, ông rất mừng đã tìm được con đúng lúc.