đang gào thét gọi họ, nhưng rồi những gương mặt quen thuộc đó vụt
biến mất. Ngay lúc này Mark uốn cong người trong phòng giam dơ bẩn
giữa thành phố Hà Nội, nơi mà người ta dẫn anh về đây lần đầu tiên,
khóa chặt hai chân anh vào một chiếc gông do các cai tù thực dân Pháp
chế tạo ra từ trước. Hai tay anh bị còng vào các vòng xích gắn liền với
bộ phận tăng giảm để kéo thẳng hai tay căng ra, và người ta kéo thẳng
sợi dây xích đến độ chiếc cồng sắt siết chặt vào cườm tay anh rướm
máu. Bấy giờ hai bàn tay của Mark vụt trở nên đen sậm, sưng to lên
gấp hai lần bình thường, rồi hai cườm tay của anh đổi màu thành ra
vàng vọt, mưng mủ. Trên thân thể anh, bò cạp, chuột cống bò khắp nơi,
hoành hành các vết thương đọng mủ và sưng húp. Trong khi đó chén
cơm và ca nước cứ bay qua, lượn lại, chờn vờn trước mặt không khác
gì một bầy ma quỷ, nhảy múa ngoài tầm với của mình. Tất cả cất tiếng
cười vang ghê rợn, trong khi cơn đói hành hạ Mark đến cùng cực, rồi
gương mặt của gã chúa ngục mà ngày đầu tiên anh đã đặt cho y một cái
tên là “Con heo nọc” xuất hiện. Con heo nọc xuất hiện giữa phòng
giam, thân hình của gã càng lúc càng phồng to lên như một quả bóng,
khiến Mark phải nép sát người vào vách phòng giam. Mark thấy nước
bọt trên miệng gã chúa ngục phì ra, thụt vào như một con cá bị mắc
cạn, đang thoi thóp thở khi y cất tiếng la “báo cáo, báo cáo”.
Mark cố vùng vẫy, ép sát vào tường để tránh các sợi dây thừng đang
chờn vờn tiến tới phía mình không khác gì những đám rong rêu khổng
lồ ngoài biển khơi, tràn tới, quấn lấy hai cánh tay của anh thật chặt,
khiến anh nghe vô cùng đau đớn. Hai bánh xương bả vai của Mark bị
bẻ cong lại, chập vào nhau bên sau lưng mình, hai ánh xương cổ đàng
trước như sắp gãy tung ra khỏi lồng ngực và Mark kinh hoàng nghĩ tới
thân mình của anh rồi đây sẽ bị tét ra làm đôi. Càng lúc thì tiếng nói
của tên chúa ngục càng thêm chói tai. “Báo cáo, báo cáo.” Giọng thét
của y càng lúc càng cao đưa Mark tỉnh hẳn dậy và anh biết mình vừa
thét vang trong cơn mộng dữ.