M
ark đang tỉnh táo nằm dài trên sàn gạch trong phòng giam, anh
lắng nghe âm hưởng của giọng nói mình trong giấc mơ. Gương mặt của
gã heo nọc trước mặt anh giờ không còn là quả bóng làm anh nghẹn thở
nữa, mà chính là gương mặt bằng xương bằng thịt, độc ác và tàn bạo
của y đang đưa tay lắc nhẹ lên vai Mark để đánh thức anh dậy. Mark
nhìn rõ gương mặt của gã heo nọc và đàng sau lưng y, anh còn thấy sự
có mặt của gã cán bộ áp giải mình ra xe ngày hôm qua nữa. Gã đứng
sau lưng con heo nọc mỉm cười như một hình nộm, và khi đâu đó yên
tĩnh trở lại, gã cán bộ bắt đầu cất tiếng nhỏ nhẹ:
— Trung Úy, ông vừa trải qua một cơn mộng dữ đó, nhưng bây giờ
Trung Úy có thể bình tĩnh lại đi. Tôi đến đây để đưa Trung Úy đến một
nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện.
Trần Văn Kim cúi người xuống lượm chiếc chân thỏ bỏ nằm trơ vơ
bên cạnh Mark, khẽ đặt vào tay anh.
— Đừng lo lắng gì hết cả, mọi việc sẽ đâu vào đó.
Trần Văn Kim bước ra cửa phòng giam rồi đứng lại nhường cho
Mark bước ra ngoài, đoạn ra dấu cho gã heo nọc đi theo. Kim dẫn Mark
ra ngồi băng sau của chiếc Tatra, đậu sấn bên ngoài, Kim bước lên ngồi
bên cạnh Mark và để cho gã heo nọc ngồi ở băng trước.
Vài phút sau đó, chiếc Tatra đưa mọi người vào trước cửa Bộ Tư
Pháp, cách khám đường không bao xa. Bên trong một phòng thẩm vấn
tối tăm và trống trải, trên một chiếc bàn có dọn sẵn một bữa ăn sáng
đơn giản với bánh mì nướng, cereal và một ly nước cam. Trần Văn Kim
ra hiệu cho Mark đến bàn ăn trong khi đó Kim bước đến ngồi xuống
một chiếc ghế đẩu gần đó, đưa tay cầm một kẹp hồ sơ, lấy ra từ trong
một cái cặp xách mà Kim mang theo bên mình. Gã heo nọc ra đứng gác
ở cửa ra vào. Sau một vài giây chần chừ, Mark ngồi xuống bàn ăn. Anh
ngồi chồm trên ghế như một con thú và ngấu nghiến thức ăn, thỉnh
thoảng đưa mắt nhìn qua Trần Văn Kim và gã heo nọc, chừng như sợ
hai gã đàn ông này sẽ nửa chừng đổi ý cho đem dọn thức ăn đi. Trần
Văn Kim lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào kẹp hồ sơ: