Joseph, anh đã nói cho tôi biết nhiều về 1945 và về cha tôi. Tôi cũng
cám ơn anh đã dành cho tôi nhiều niềm vui khác nữa.
— Theo tôi thì tôi chỉ nói nhiều về mình mà thôi.
Joseph mỉm cười đáp lời, và trong một cơn giao động nhất thời,
Joseph cầm lấy tay Naomi và hôn nhẹ lên đó.
— Bây giờ thì tôi nên đi ngủ một chút Joseph à, sáng ngày mai tôi
phải đáp chuyến bay sớm để đi Hồng Kông.
Joseph gật đầu hiểu biết:
— Tôi ước mong cô ở đây lâu hơn.
Naomi đứng lên rót rượu vào ly và đặt ly rượu lên chiếc bàn thấp
trước mặt Joseph. Nàng đứng bên cạnh chiếc ghế, không quyết định
được gì cả, bỗng dưng nàng mỉm cười với Joseph.
— Tôi sẽ trở lại đây không bao lâu đâu. Bây giờ tôi phải đi ngủ. Anh
có thể ở thêm năm phút, uống hết ly rượu rồi tự nhiên ra về.
Nói xong, Naomi cúi xuống tháo đôi giày ra khỏi chân mình rồi đi
chân không bước về phòng ngủ, nhưng trước khi mở cửa phòng, nàng
quay lại:
— Hay anh có muốn ở lại đây cũng được.
Joseph nhìn nàng ngạc nhiên:
— Tôi tưởng cô cần phải ngủ.
— Anh đã không nghe kỹ lời của tôi rồi Joseph à. Tôi đã nói là tôi
nên đi ngủ sớm…
Sau khi Naomi bước vào phòng ngủ, Joseph cởi bỏ chiếc áo khoác
ngoài, tháo cà vạt và ngồi uống rượu. Mãi mười phút sau, anh đứng lên
và tiến về phía phòng ngủ của Naomi. Bên trong phòng lờ mờ ánh đèn
ngủ. Naomi đang ngồi một bên mép giường, lưng quay về phía Joseph,
nàng đang mặc trên người chiếc áo ngủ màu trắng, cổ rộng để lộ hai bờ
vai trắng. Naomi đang chải lại mái tóc trong một trạng thái bối rối,
nàng không quay lại, cất tiếng thì thầm:
— Tôi bắt đầu tưởng anh đã bỏ ra về.