— Tôi nghĩ là tôi nên đợi thêm một chút để xem cô có thay đổi ý
mình không?
Naomi vội vàng lắc đầu, đoạn để cái bàn chải tóc xuống mặt bàn, sau
đó, nàng nghe tiếng động của Joseph cởi bỏ áo quần và chiếc giường
bỗng lún xuống vì sức nặng của người khác. Naomi thì thầm:
— Tôi nên nói cho anh biết, Joseph, tôi không rành rẽ gì về việc này
đâu. Mong rằng tôi sẽ không làm anh thất vọng.
Naomi cất tiếng cười nhẹ, nhưng thân thể nàng đầy căng thẳng, và
khi Joseph đặt nhẹ môi mình lên vai nàng, anh nghe toàn thân Naomi
run rẩy. Joseph mỉm cười cất tiếng từ sau lưng nàng:
— Anh cũng vậy, nhưng không hiểu sao thân thể mình nó lại lường
gạt mình quá đỗi như thế này.
Sau cùng thì Naomi quay người lại, đôi mắt nàng mở rộng như đang
sợ hãi trước hành động của mình. Joseph đưa môi hôn lên trán của nàng
trước khi ôm Naomi vào lòng.
Hai người nương chiều và kính trọng lẫn nhau. Mọi cử chỉ không
diễn tả được bằng lời này tách hẳn những ham muốn dục tình của hai
người và chỉ đem họ càng lúc càng gần lại với Sài Gòn trong một niềm
an ủi vô biên.