bạn của con, chúng ta cùng đi ăn chung với nhau thì vui biết mấy.
Joseph nói xong, đưa mắt nhìn về phía bạn của Gary, nhưng Gary
không bận tâm đến việc giới thiệu bạn mình với cha:
— Con thấy ba và cô Lewis từ bên kia đường. Con không nghĩ là
việc đi ăn chung với nhau vui vẻ gì đâu.
Gương mặt của Joseph thoáng mờ đi một chút, nhưng anh vẫn đưa
tay gõ lên vai con thân mật.
— Có gì đâu, ba thật tình mong được như vậy lắm. Gary, nếu lần tới
con được về phép, ba muốn con hãy đến nhà ba để dùng cơm. Hiện tại
ba đã yên ổn ở đây rồi. Tại nhà ba, con có thể gặp nhiều phóng viên
chiến trường của chúng ta.
— Vậy thì hay biết chừng nào, nhưng muốn được vậy ba phải cho in
thiệp gửi trước cho con để con điều đình với Việt Cộng, bảo họ để yên
cho chúng con một đêm mới được. Thôi, con xin phép ba, con đi đây.
Gary vừa nói vừa cười, nhưng giọng nói đó đầy chua chát. Anh gật
đầu chào Naomi, vẫn cho có lệ rồi rảo chân bước xuống cầu thang.
Joseph nhìn theo con một lúc rồi quay qua với Naomi với thái độ như
muốn xin lỗi.
— Tôi xin cô bỏ qua chuyện này cho.
Naomi đáp nhanh:
— Anh không cần phải xin lỗi. Tôi có cảm tưởng việc này cũng tại
tôi một phần, vì tôi đã quàng tay anh quá thân mật.
Joseph khẳng định:
— Tôi không muốn xin lỗi cô về việc này đâu. Tôi không tiếc rẻ gì
về việc này chút nào cả.
Trên lầu ba của khách sạn, tại phòng mình, Naomi chờ cho người bồi
phòng mang đến một khay rượu có nước đá và nước pha rượu để lên
bàn, nàng đến ngồi bên cạnh Joseph. Sau một phút lưỡng lự, Naomi
cầm lấy tay Joseph:
— Tôi không biết phải nói sao để cho anh biết, là buổi tối hôm nay
quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi xin thành thật cám ơn anh.