— Tôi lúc nào cũng đầy tham vọng. Có lẽ việc làm của một đứa con
gái, con của một gia đình giàu có và danh vọng đã làm cho tôi cảm thấy
bị lạc lõng và xa lạ vô cùng. Có lẽ các nhà phân tích tâm lý bên nước
của anh có thể nói cho anh biết, là tôi cố gắng bằng mọi cách để chứng
minh với người cha quá vãng của mình, hoặc có thể để chứng tỏ, là tôi
có thể thành công trên đường đời mà không phải nhờ vả vào ai hết, hay
cũng có thể nói, tôi là một người tự cao, tự đại cũng được. Thật ra thì
thoạt tiên tôi không hiểu nguyên do tại sao, nhưng chắc chắn là tôi đã
đưa ra cho mình một con đường để chứng minh với chính mình và thế
giới biết rằng tôi có thể hoàn thành công việc của mình để trở nên một
phóng viên truyền hình thành công như mọi người khác, có khi còn hơn
họ nữa, và tôi không có ý định thay đổi dự tính này, nhưng trong vấn đề
mà tôi đã nói ra với anh, tôi lại nhận thức được là tôi đã quá bận bịu
đến sự thành công của mình, đến nỗi quên hẳn đi trong lúc đeo đuổi
theo mục tiêu của riêng tư, tôi đã không đếm xỉa đến, đã quên đi những
đau khổ mà người khác phải gánh chịu. Đó là điều mà tôi muốn đề cập
đến Việt Nam, thọạt đầu đã đưa tới sự tệ hại nhất cho tôi.
Joseph cất tiếng nhỏ nhẹ:
— Cô không thể nào tệ như cô tưởng vậy đâu, nếu như cô chịu nghe
theo lý lẽ của lương tâm mình.
— Bây giờ tôi sẽ mượn lời của anh đã nói đây. Tôi chưa lần nào thổ
lộ tâm tình của mình với bất cứ ai hết cả, nhưng tối nay, sau khi nghe
anh nói chuyện, bỗng dưng; tôi muốn ký thác hết tâm sự của mình cho
anh. Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Từ khi cuộc lật đổ
ông Diệm xảy ra, tôi đã cố gắng để coi các bài tựờng trình của tôi bằng
một cặp mắt đầy trắc ẩn, ở đó tôi đã chú tâm đến công việc chứ không
hề nghĩ đến thân thế của mình, và không biết mình có thật thành công
hay không, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức.
Joseph mỉm cười:
— Tôi mới biết cô đây thôi, nhưng đủ thời gian để tôi hiểu được, cô
là một người có tâm hồn hiếm có.