Joseph nhìn Naomi đầy ngạc nhiên, hai người nhìn nhau thật lâu và
cũng cùng ngay lúc này hai người chợt nhận thức ra trong lòng họ sự
thắm thiết giữa hai người đang chớm nở.
— Chuyện sẽ tuyệt diệu vô cùng, nếu như cô tìm được việc gì đó mà
cô chưa bao giờ dám nghĩ là mình cố bỏ công đi tìm và cô lại phải đi
tìm một việc gì đó mà cô không bao giờ dám đặt hy vọng mình sẽ tìm
ra được, nhưng lại có kết quả.
Naomi cười với Joseph:
— Câu nói này có vẻ như được rút ra từ một câu nói của một bậc
thức giả Trung Hoa này, hay đây là phương châm của Joseph Sherman?
— Người Trung Hoa có một câu phương châm vô thưởng vô phạt để
nói tới những người may mắn vớ được những chuyện mà họ không bao
giờ dám nghĩ là họ sẽ có được. Đó là câu “Mèo mù vớ cá rán”.
Cả hai người đồng thanh cười vang. Lúc bấy giờ, Joseph chợt ngẩng
đầu nhìn lên, thấy tất cả thực khách chung quanh đây đã ra về gần hết
và những người hầu bàn tại đây đang kiên nhẫn đứng chờ dấu hiệu của
hai người sẽ đứng lên ra về. Joseph vẫy tay cho họ đến tính tiền rồi
cùng Naomi thả bộ dọc theo con đường bên sau Dinh Độc Lập. Bầu
trời về đêm vẫn còn hâm hấp nóng, hai người đi sát bên nhau và cùng
cảm thấy hân hoan được hưởng một buổi chiều đầy thanh thản như thế
này. Một lúc sau Naomi cất tiếng với một giọng trầm tư:
— Tôi nghĩ rằng không có một người Âu Châu nào đã có liên hệ với
Việt Nam mà rời khỏi nơi này lại không bị đổi thay hết. Có lẽ chúng ta
không khác với người ta về lãnh vực này đâu. Có nhiều điều rất dễ bị
lôi cuốn, nhưng chúng ta lại không dám để cho mình ngã vàơ các đam
mê đó tại nơi này được. Mà cũng không biết được đó là cái gì, nhưng
xem chừng cái vô hình đó mãnh liệt và không biết sẽ mang đến cho
mình những điều tốt đẹp hay lại đem đến cho mình khổ ải nữa. Có lẽ cả
hai thứ đều xảy ra cùng một lúc cũng nên.
— Tôi nghĩ, là tôi hiểu được ý của cô.