— Tôi đã sợ cô sẽ hỏi câu này từ trước rồi. Khi tôi bỏ nhà tôi, như cô
biết, nhà tôi lấy một sĩ quan hiện dịch mà theo tôi nghĩ, khi tôi vắng
mặt thì ông ta có thể đỡ đần cho hai đứa con trai của tôi trong binh ngũ.
Gary là đứa con lớn của tôi mà cô đã từng gặp nó ở Mộc Linh, chọn Bộ
Binh, còn đứa kế là Mark, nó vào Không Quân. Hai đứa con của tôi đã
hận tôi rất nhiều về việc tôi đã bỏ bê mẹ con chúng nó. Từ khi vợ
chồng chúng tôi thôi nhau, Mark đã từ chối không giao dịch gì với tôi
hết cả. Gary thì dù thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, nhưng nó vẫn
lạnh lùng với tôi lắm. Hiện nó vẫn còn ở đây, tình nguyện phục vụ lần
thứ hai. Hôm trước cha con chúng tôi có gặp nhau và đã cùng đi ăn
chung với nhau, nhưng tình thế lại vô cùng bi đát. Mark bị bắn rơi
ngoài Bắc cách đây hai năm khi nó cất cánh từ Đà Nẵng đi oanh tạc
ngoài đó. Tôi hy vọng và van vái cho nó còn sống, nhưng cho tới nay
vẫn bặt tin. Lúc Gary trở lại đây lần thứ hai, tôi vẫn còn ngồi trong
vòng rào trường Cornell để chúng kiến cảnh đất nước tôi tan rã. Tôi
nhận thức được rằng, tôi không thể nào nhập vào đám người biểu tình
và cũng không chấp nhận được những người trốn quân dịch. Tôi cũng
không thể thấy mình có thể hòa đồng với đám bồ câu, hoặc những
người mệnh danh là đại đa số im lặng, rồi bỗng dưng tôi chợt khám phá
ra rằng, sở dĩ hai đứa con của tôi phải đến đây để làm bổn phận của
chúng trong cuộc chiến tranh tàn ác này, chỉ vì sự ngu muội của tôi mà
thôi. Giá như tôi đừng quay lưng vào cái thời điểm trật chìa, thì cả hai
đứa con của tôi đã không phải chọn lựa đời sống của chúng như bây
giờ. Ngay như đứa em trai của tôi là Guy cũng không phải trở lại đây
lần thứ hai, dù nó hiện tại đang làm việc cho Tòa đại sứ, cho nên tôi
bỗng dưng có cảm tưởng mình là một người phạm tội, và tôi đã nhắm
mắt viết một cái thơ riêng cho Hồ Chí Minh để hỏi thăm tin tức về
Mark. Hồi xưa tôi cùng một số người khác trong một toán OSS nhảy dù
xuống Bắc Phần, vào lúc chót của cuộc thế chiến, tôi có gặp ông ta và
biết nhiều về ông ấy. Tôi gặp lại Tempe và có nói cho nàng biết sự việc
này, và trong lần gặp lại người vợ cũ này, Tempe có đưa cho tôi một lá