cho luận án của mình. Đó là lúc tôi có một mối tình với Việt Nam, và
lần này tôi bị lôi cuốn nhiều hơn cô. Tôi đã tưởng tượng…
Nói tới đây, Joseph bỗng dưng ngưng tiếng, một thoáng bối rối hằn
lên khuôn mặt của Joseph.
— Nhưng mà trời ơi! Bây giờ thì tôi đã biết, tại sao cô là một phóng
viên có tài. Tôi gặp và biết cô mới có hai phút, và cô đã làm cho tôi moi
hết ruột gan của mình ra, mà suốt đời tôi chưa làm như vậy lần nào với
ai hết cả.
Naomi cười hóm hỉnh chống đối:
— Nhưng tôi chỉ hỏi anh có mỗi một câu đơn giản thôi mà.
— Có lẽ bí quyết là ở chỗ đó.
Câu nói đượm vẻ giận dỗi dễ nghe này của Joseph làm cho hai người
cùng bật cười lớn. Niềm vui cởi mở đầu tiên có được kể từ khi hai
người đến đây, nhưng sau chuỗi cười vui vẻ đó, Joseph đã không đợi
cho Naomi nhắc nhở, anh tiếp tục kể hết cho Naomi nghe mối tình
buồn của mình với Lan, anh kể chuyện mình lấy Tempe, và sau này biết
sự có mặt của Tuyết. Trong khi đó Naomi bị lôi cuốn vào câu chuyện
của người đàn ông đẹp trai, đầy tự tin trước mặt mình đang ngần ngừ,
bối rối từng lời nói. Nàng mơ màng lắng tai nghe, mắt nhìn Joseph kể
chuyện, tay mân mê vành ly rượu trên bàn. Trong suốt thời gian kể
chuyện, Joseph đã tránh né không nhìn tới Naomi, anh nói với một
giọng vô cùng chậm, đôi lúc ngập ngừng và Naomi có thể thấy được
những tình cảm của người đàn ông trước mặt mình vẫn còn đầy ắp
trong tâm tưởng, nhất là khi Joseph chỉ đề cập lướt qua về cái chết của
Lan và sự biệt tích của Tuyết, cũng như việc anh về ẩn dật ở Cornell,
rồi Joseph không nói gì thêm nữa.
Naomi từ tốn nhóm lại câu chuyện:
— Nhưng sau khi bỏ hết mọi chuyện cả mười hai năm trường rồi, tại
sao bỗng dưng anh lại quyết định mở lại các vết thương lòng ngày cũ
để trở lại nơi này?
Joseph lắc đầu mấy lượt rồi thở dài nhè nhẹ: