thơ của Mark, trong đó nó có đề cập lờ mờ là nó không rõ cội nguồn
cho lắm về một người con gái mà nó gặp tên là Tuyết.
Đôi mắt Naomi mở thật rộng:
— Và anh nghĩ là anh sẽ tìm lại được đứa con gái của mình? Lý do
đó đã đưa anh trở lại nơi này phải không?
Joseph cắn nhẹ môi như có vẻ không ưng với ý nghĩ của mình, anh
gật đầu:
— Tôi nghĩ rằng nếu như tôi có can đảm nói ra sự thật của lòng
mình, thì tôi phải nói là bỗng dưng tôi muốn cứu vớt lại được chừng
nào hay chừng ấy về những đổ vỡ của tôi. Tôi không có hy vọng bao
nhiêu để mong Gary nó nhìn thấy được cõi lòng của tôi, và chỉ có trời
mới biết là tôi sẽ có dịp gặp lại Mark hay không, nhưng lúc nào tôi
cũng nghĩ rằng Tuyết nó luôn luôn giấu kín nỗi lòng của nó.
Joseph thở dài, đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn:
— Cách đây một hai năm, có nhiều cơ quan chính phủ mời tôi ra làm
việc tại đây vì sự hiểu biết của tôi có liên quan đến cái xứ sở này,
nhưng tôi đều từ chối hết. Cách đây hai tháng, Juspao lại mời tôi một
lần nữa, ngay sau khi tôi được biết những điều con trai tôi đề cập trong
thơ của nó, và tôi đã bằng lòng ngay lúc đó để vỗ về tinh thần của
mình.
— Anh nói đúng đó, thật là kỳ lạ.
Naomi cất tiếng như nàng chợt nghĩ ra điều này từ lâu và giọng nói
của nàng đầy vẻ thắc mắc.
— Chúng ta không những chỉ có chung cùng một quan điểm về việc
vừa yêu đó Việt Nam này, vừa ghét đó Việt Nam này mà thôi đâu. Nói
một cách khác, tôi nghĩ có lẽ cả hai chúng ta cùng đến đây hết lần này
đến lần khác, nhưng trong thâm tâm chúng ta lại không muốn một chút
nào, nhưng rồi vẫn phải đến đây để tìm kiếm một việc gì đó hết sức
quan trọng, một sự việc chúng ta không mong mỏi gì nhưng vẫn muốn
tìm đến nó.