— Cái cảm tưởng này tôi có được ngay lần đầu tiên khi tôi mới tới
đây hồi 1963. Mới đầu, tôi tưởng sự quyến rũ mơ hồ đó sẽ mang đến
cho tôi những điều đau khổ chớ!
Joseph hóm hỉnh:
— Cô có vẻ muốn thố lộ với tôi một vài điều về cuộc đời đầy đẹp đẽ
của cô thì phải? Nếu đúng như vậy thì chắc chuyện của cô đáng quan
tâm lắm.
— Vâng, đúng vậy, nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu. Tôi đã
có nói cho anh biết, là trước đây tôi có gặp Gary và em của anh là Guy
một thời gian ngắn. Sự thật thì tôi đã không thành thật với anh khi nói
như vậy. Thực tế thì tôi chỉ gặp Gary có mỗi một lần, nhưng với Guy
thì tôi gặp anh ấy nhiều lần lắm, vì chúng tôi phải hỗ tương với nhau để
trao đổi tin tức cho công việc của từng người trong thời gian có cuộc
khủng hoảng của Phật giáo tại đây và chúng tôi có lăng nhăng chút ít về
tình cảm, nhưng không có gì xảy ra hết và tôi muốn nói với anh như
vậy, để sau này sẽ có lúc tôi gặp hai anh em của anh một lượt…
Nói đến đây, Naomi vụt ngừng bước và vẻ mặt của nàng dưới các
vòm cây đầy bóng tối lúc này thật vô cùng trịnh trọng:
— Joseph, tôi nói chuyện này với anh, bởi vì bằng trực giác, tôi biết
rồi đây tình bạn giữa anh và tôi sẽ quan trọng đối với tôi lắm, anh hiểu
không?
Naomi nhìn lên mặt Joseph đầy vẻ băn khoăn trong khi đó Joseph
khẽ gật đầu:
— Vâng, tôi biết.
— Ngoài ra, cũng còn một vài chuyện đã xảy ra mà tôi nghĩ là tôi
phải nói cho anh biết. Đó là việc lật đổ ông Diệm. Guy đã có dự phần
vào công việc này, nhưng ngay lúc này tôi không thể nói cho anh các
chi tiết được, nhưng tự dưng tôi thấy rõ ràng là tôi đang ở trong một
tình trạng vô cùng nguy hiểm vì những điều mà tôi không ưng ý.
— Chuyện gì vậy?
Naomi nhìn Joseph ngại ngùng rồi quay đầu tiếp tục bước đi: