lại tình thế với em, nhưng anh thất vọng não nề khi không tìm ra được
một giải pháp nào ổn thỏa suốt đêm qua.
K
hi người giúp việc đến làm việc thì Joseph vừa tắm xong, anh căn
dặn người làm dọn bữa ăn sáng cho anh ngoài hành lang. Đang ngồi ăn
dở thì ngoài cổng có tiếng người bấm chuông. Người giúp việc bước ra
mở cửa thì trước sự ngạc nhiên vô cùng của Joseph, Guy Sherman đang
đứng rành rành trước cổng, trên tay có xách chiếc cặp da. Người đầu
bếp tươi cười dẫn đường đưa Guy bước đến chỗ Joseph đang ngồi dùng
điểm tâm.
Hai anh em cùng ngồi im lặng không ai nói với nhau một lời nào,
cho đến khi người giúp việc mang thêm cà phê và bánh croissant ra.
Guy cầm con dao xoay xoay trên tay, rõ ràng anh đang ở trong một tình
trạng vô cùng bất ổn, một lúc sau thì Guy lên tiếng, nhưng mắt vẫn cúi
gằm xuống đĩa thức ăn.
— Em nghĩ rằng em muốn xin anh nói thêm cho em biết về cha đẻ
của em. Anh Joseph, ông ấy là người như thế nào?
Joseph đang bị lòng trắc ẩn hành hạ, nên lúc nghe Guy cất tiếng hỏi,
anh chợt nghe cổ họng mình nghẹn lại, mãi một lúc thật lâu sau anh
mới lấy lại được bình tĩnh và nhỏ nhẹ đáp:
— Tên của ông ta là Jacques Devraux. Lúc cuộc đi săn đó bắt đầu thì
anh mới có mười lăm tuổi và ông ta đã làm cho anh vô cùng cảm kích.
Là một người thẳng thắn, biết nhiều về rừng rú, biết nhiều về thú dữ, và
gần như không biết sợ hãi là gì. Ông ta rất ít nói, và một khi đã nói thì
nói thẳng. Nhìn ông ta làm anh nhớ đến những người dũng sĩ Hy Lạp
trong các quyển sách lịch sử của anh.
Hai người nói chuyện với nhau hơn cả nửa tiếng đồng hộ và trong
suốt thời gian này, thái độ của Guy hoàn toàn hòa hoãn, không đượm
một chút gì quá khích như chiều ngày hôm qua. Guy đã hỏi nhiều câu
hỏi với giọng đầy bối rối, nhưng Joseph đã kiên nhẫn từ tốn trả lời cho