này của mình và coi nó như là một đứa khốn nạn phải không?
— Anh tin rằng lúc nào anh cũng biết rõ trong thâm tâm về thái độ
này đối với em là không phải, nhưng không hiểu tại sao anh không bỏ
đi được thái độ kỳ quái này trong lòng mình.
Joseph nhìn lên đôi mắt đầy khốn khổ của em, anh cất tiếng xin lỗi.
— Anh không cần tốn hơi để xin lỗi làm gì.
Đôi mắt của Guy long lanh giận dữ và lạnh lùng. Joseph chợt nghĩ là
rồi đây Guy sẽ sỉ vả anh thậm tệ, nhưng Guy đã kềm hãm lại được.
— Nếu như anh còn nhiều điều bí mật đắng cay khác của gia đình,
thì anh hãy giữ lấy một mình đi. Tôi không muốn nghe nữa.
Nói xong Guy xoay người, vội vàng bước ra cửa trong lúc Joseph vội
vã đứng lên bước theo em.
— Guy, khoan đã, nếu anh biết trước em có thái độ như thế này, thì
anh đã không nói cho em nghe đâu.
Nhưng trước khi Joseph bước theo kịp em mình thì cánh cửa trước
nhà đã đóng sầm lại, sau đó là tiếng động cơ xe bên ngoài rú lên vang
động mấy lượt trước khi tiếng lết bánh xe rít vang lên với một tốc độ bị
đè ép do người điều khiển để động cơ đẩy chiếc xe tới trước thật mạnh.
Joseph ngồi tại bàn ăn suốt đêm. Tiếng pháo nổ vang ngoài đường
thoạt tiên làm anh giật mình hoảng sợ, nhưng Joseph chợt nhớ lại đêm
nay là đêm giao thừa. Tiếng nổ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
Anh đã uống không biết bao nhiêu tách cà phê và cứ đi tới, đi lui trong
phòng, lắng tai nghe tiếng pháo đì đùng bên ngoài. Một đôi khi anh
ngồi lại xuống ghế rồi gục đầu lên bàn thiếp đi đôi phút, nhưng trời
chưa sáng hẳn thì Joseph đã mở cửa bước ra ngoài sân. Một đôi lần,
đầu óc của anh bị hành hạ với các ý nghĩ về sự giằng co, đau khổ với
Paul Devraux tại Điện Biên Phủ. Lần đó, cũng vì nghĩ sự thật sẽ cứu
vãn được tình thế, nhưng trái lại tất cả đều do cái tình cảm quá nông nổi
của mình gây ra. Joseph tự nguyền rủa mình không ngớt về sự ngu
xuẩn này. Anh cố vận dụng ý nghĩ để tìm ra phương kế mong sửa đổi