mẹ khôn ngoan như mẹ của chúng ta đã để cho chồng được tự do, có
vậy thôi.
Joseph chăm chú nhìn vào ly rượu của mình, đầu óc anh quay về với
cái ngày mà mẹ anh cho gọi anh lên gặp bà một tháng trước khi bà qua
đời, trên căn phòng tại căn nhà đồ sộ trên đường Dumbarton. Trên
chiếc bàn ăn dài có chất nhiều chai rượu vang ở hai đầu, và Flavia đã
uống cạn hết một chai, sau đó đánh bể một ly Brandy vào lò sưởi và
gục vào tay Joseph, miệng thì thào những điều mà bà cho là một sự bí
mật ghê gớm về việc Guy ra đời. Bà Flavia đã nhìn anh kinh hoàng khi
nghe anh trả lời, là anh đã biết hết mọi việc và đã kể cho mẹ biết, anh
đã tình cờ bắt gặp mẹ trong cái đêm mưa gió bão bùng hồi đó, và anh
cũng đã nhận ra không sai lạc là càng ngày càng lớn, Guy càng giống
hệt như cha ruột của mình. Trước khi Joseph từ giã mẹ, bà Flavia đã bắt
Joseph hứa với bà là không được tiết lộ điều bí mật này cho cha mình
và Guy biết. Bây giờ thì chính lời hứa đó của mình làm cho Joseph vô
cùng bối rối trước sự nôn nóng của Guy đang cố kiên nhẫn chờ mình
tiếp tục câu chuyện.
— Sự thật thì như chú biết đó, Guy, cha với mẹ không phải chỉ sống
riêng với nhau trong vòng hai mươi lăm năm như chú tưởng vậy đâu.
Họ đã sống như vậy từ nhiều năm trước khi chú ra đời.
— Có phải vì vậy mà ba hay nói đùa là nhờ cuộc đi săn đó, em mới
được sinh ra hay không?
— Đại khái như vậy, nhưng ba không biết rõ sự thật ra làm sao hết
cả.
— Anh phải nói rõ ra, anh muốn nói như thế nào để cả hai chúng ta
cùng hiểu mới được chứ!
— Anh muốn nói với chú rằng, cái người mà chú tưởng là cha của
chú, thật sự không phải là cha của chú đâu.
Nụ cười trên môi của Guy vụt biến mất hẳn đi, anh ngồi yên như một
pho tượng gỗ. Điều tiết lộ kinh thiên động địa này khiến Guy nghẹn lời