không thật sự tin vào các tin tức đó, cho đến sáng nay khi thấy hình nó
trong ngăn kéo hồ sơ đó.
— Nhưng mẹ của nó là ai? Và làm cái khổ nào nó lại đi theo Việt
Cộng?
Joseph nói với giọng đầy chán nản:
— Chuyện dài lắm Guy à, nếu như chú muốn nghe và có thì giờ thì
anh xin kể cho chú nghe.
Guy đáp nhanh:
— Đương nhiên, anh hãy kể đi, nếu như nó có thể giúp được điều gì.
Với một giọng thỉnh thoảng nức nở vì xúc động, Joseph kể cho Guy
nghe sự liên hệ lâu dài của mình với Lan và Tuyết mà không bỏ sót một
điều gì và cho đến khi Joseph kết thúc câu chuyện thì Guy chu miệng
huýt một thôi dài:
— Nhiều năm trước đây, em có nghe thoáng đây một chút, thoáng
kia một chút, do những người trong gia đình đề cập đến, nhưng em
không dám nghĩ là anh đã phải chịu trải qua từng đó việc trong đời.
Guy nói xong, đưa tay cầm lấy chai rượu rót thêm cho mình và cho
anh, hai anh em ngồi yên lặng một lúc lâu, sau cùng thì Guy lên tiếng:
— Đây là lần đầu tiên trong đời anh đó, Joseph, lần đầu tiên anh bỏ
đi những chẳng, những đừng của anh đối với em và em thật sự cảm
động hơn anh tưởng nhiều lắm. Khi em còn nhỏ, em đã trải qua rất
nhiều lần lo nghĩ, không hiểu tại sao lúc nào anh cũng như muốn đâm
một nhát dao vào người em. Đã từ lâu lắm rồi, anh đã làm cho em nghĩ
rằng em không đáng làm em của anh và Chuck, anh còn nhớ chứ?
Joseph lắc đầu đáp:
— Anh biết, anh biết anh đã có thái độ như vậy mà anh không hãnh
diện với chuyện đó bao giờ. Thật ra không phải lỗi ở chú.
Guy cười khó hiểu:
— Vậy nghĩa là làm sao?
— Trái với thuần lý, anh đã đổ tội lên đầu chú về những việc mà chú
không có dính líu gì hết.