động cho anh biết là anh phải đối xử như thế với đứa em đầy nhiệt tình
và đầy lòng tự phụ nầy của mình. Joseph đáp với giọng ngập ngừng:
— Có lẽ anh cũng nên nói cho em biết một vài điều Guy à. Ngày
hôm nay, không phải anh chỉ bị một điều bàng hoàng mà thôi đâu.
Nghe lời thú tội của Mark không thôi cũng đủ làm cho anh gục rồi,
nhưng khi tìm kiếm mấy tấm hình mà em cần biết thì anh bị một cơn
bàng hoàng khác.
— Khi anh tìm thấy một tấm hình chụp một cô gái Việt Nam, phải
không?
Guy ngừng nói như để lời nói của mình vọng vào tâm tư của anh
mình:
— Tuyết Lương?
Hai mắt Joseph mở to đầy kinh ngạc:
— Làm sao em biết được?
— Lúc sáng nay, em đã thấy thái độ kỳ lạ của anh, và em đã cố ý nhớ
lại vị trí của hồ sơ khi anh bỏ lại ngăn kéo. Sau khi anh ra về, em đã
kiểm soát lại và đoán cô ta là người mà có lần anh đã gặp, một người
mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ là người của Cộng Sản cũng
nên, có phải vậy không?
— Không, không phải vậy.
Joseph cúi đầu xuống mặt bàn, nói tiếp:
— Tuyết Lương là con gái của anh.
— Con gái của anh?
Guy há hốc miệng trong vẻ nửa tin, nửa ngờ. Anh ngồi nhìn anh
mình một lúc thật lâu, thỉnh thoảng Guy gật đầu một mình:
— Bây giờ thì em đã biết, tại sao anh lại ngồi một mình trong bóng
tối như thế này mà không ăn uống gì được.
— Anh đã không gặp được con anh từ hồi năm 1954 cho đến nay.
Hồi đó nó mới mười sáu tuổi. Khi trở lại đây, anh nghe người ta đồn có
một người có tên giống như tên của nó trong sổ bìa đen, nhưng anh