— Chuyện gì vậy?
Trong lúc lựa lời để nói cho em mình, Joseph chợt khám phá ra rằng
anh không có ý định gì cả, nhưng bỗng dưng anh đang trên bờ vực để
sẽ kể cho Guy nghe điều mà anh tự nguyện sẽ không bao giờ nói ra với
ai hết. Joseph nhìn vào chai rượu thứ hai và chợt thấy chai rượu đã vơi
đi hơn hai phần ba và anh cảm nghe hối hận vì đã để hơi rượu đẩy đưa
anh tới bờ vực hiện tại, anh đưa tay quẹt ngang mặt, cất giọng ngập
ngừng:
— Thôi bỏ qua đi Guy, tất cả đều chỉ do rượu nói mà thôi.
— Không, không, anh không thể bỏ ngang như vậy được đâu.
Nói tới đây Guy vụt cười vang, tay cầm vội chai rượu rót hết vào hai
chiếc ly rồi nói:
— Bây giờ hãy để cho rượu đế bắt đầu nói chuyện, chúng ta hãy
uống cạn đi.
Joseph cũng nhoẻn miệng cười rồi đưa ly rượu lên và cả hai anh em
cùng uống một lượt:
— Anh không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào Guy à,
nhưng chú đã nói đúng. Đây là vấn đề mà chú phải được biết từ đầu.
Guy cười:
— Thôi đi ông ơi, đừng rào đón nữa, em đã lớn rồi mà.
— Thế này. Chú có khi nào băn khoăn tự hỏi, tại sao ba với má từ
nhiều năm qua, hai người cùng sống chung tại một ngôi nhà đồ sộ ở
Georgetown, nhưng mọi người lại ở một tầng riêng biệt với nhau
không? Chú có biết và tự hỏi tại sao những năm sau cùng của mẹ, mẹ
đã uống rượu ly bì không? Và chú có biết chuyện như thế kéo dài bao
lâu không?
Nụ cười của Guy xanh xao lại một chút:
— Không, em nghĩ là em chưa bao giờ thật sự nghĩ tới những điều
đó. Em nghĩ rằng, có lẽ em chỉ nghĩ một người Thượng nghị sĩ nổi
tiếng của Tiểu bang Virginia lúc nào cũng cần phải có phòng làm việc
rộng rãi để đủ lo toan các hoạt động chính trị của mình, và một người