và Joseph chợt nghe một đợt sóng trào báo động một sự bất thường sẽ
xảy ra. Joseph vội vàng tiếp tục:
— Ngoài anh ra, không một ai biết chuyện này hết Guy à. Anh đã thề
không bao giờ kể cho ba và kể cả em nữa, nhưng anh nghĩ là em có
quyền biết chuyện này.
— Vậy tại sao anh cứ giữ kín mãi chuyện này?
Guy cất giọng qua kẽ răng.
— Mẹ đã thổ lộ với anh điều này trước khi bà mất độ một vài tuần.
Mẹ đã bị dằn vặt tinh thần quá nhiều nên phải nói ra với anh để bớt bị
lương tâm hành hạ.
— Nhưng tại sao mẹ lại chọn anh?
— Có lẽ vì mẹ có cảm giác là anh biết rõ hết mọi chuyện trong
chuyến đi săn đó. Ông Thượng nghị sĩ vĩ đại của Virginia hồi đó như
con diều bay cao trong đêm tối trước mọi sự việc đã xảy ra. Anh thấy
ba đã say mèm và lảo đảo bước vào căn chòi của mình, một lúc lâu sau
thì anh thấy cửa chòi vụt mở và mẹ băng mình đi giữa cơn mưa bão.
— Vậy thì ra anh đã lén nhìn trộm nên mới biết được cha đẻ của tôi.
Giọng nói của Guy đầy trách móc và Joseph thì gật đầu.
— Vậy ông ấy là ai?
— Một người Pháp dẫn đường cho chúng ta đi săn, một cựu sĩ quan
Pháp. Sau này ông ta trở thành Trưởng ban mật vụ tại đây vào thập niên
1930.
— Ông ấy còn sống hay không?
Joseph lắc đầu nhanh:
— Ông ấy bị một người Việt Nam giết chết tại Huế vào năm 1936.
Chiếc ghế ngồi của Guy bị đẩy lùi ra bên sau, các chân ghế cày lên
sàn nhà nghe ken két. Guy vụt đứng thẳng dậy, gương mặt trắng nhợt
nhạt, hơi thở hào hển:
— Vì vậy nên đứa con trai đạo đức giả của mẹ là Joseph từ đó sống
suốt cuộc đời mình bằng cách nhìn xuống đứa em cùng mẹ khác cha