nên dọn thêm phần bò nướng lá cho em của ông không, thưa ông
Sherman?
Gương mặt của Joseph bỗng cau lên một thoáng, nhưng anh lại gật
đầu:
— Vậy cũng được, nếu như nó chưa dùng cơm chiều.
Mười lăm phút sau đó, Guy tới nhà Joseph. Người giúp việc tươi
cười dẫn Guy ngồi lại bàn ăn và sau đó chừng vài phút thì một dĩa thức
ăn khác được dọn lên trước mặt Guy. Guy cất giọng như xin lỗi:
— Em không có ý đến đây để dùng cơm chiều đâu. Em chỉ muốn nói
chuyện với anh mà thôi.
— Chú bếp nhà anh rất thích được người khác thưởng thức món ăn
của chú ấy lắm, nhưng tối nay anh đã làm chú ấy thất vọng rồi.
Joseph vẫn giữ ý tứ, anh vừa nói vừa rót rượu cho hai người:
— Washington đã có phản ứng gì về vụ trao trả tù binh chưa?
— Chưa, nhưng Bộ Ngoại Giao đã hối thúc em phải làm cách nào để
biết cái ông trong căn nhà trắng toát đó thật sự là ai. Không một người
nào ở Washington DC thích cái ý kiến thả tự do cho một người mà
mình không biết y là ai hết.
Guy nói xong đưa ly rượu lên uống một chút rồi dùng đũa gắp thức
ăn, ăn một cách vội vàng.
— Đó là lý do tại sao em đến đây để cố nài nỉ, anh trở lại Tòa Đại Sứ
tối nay để hoàn tất việc tìm kiếm trong các hồ sơ còn lại.
Thay vì trả lời, Joseph cầm chai rượu lên châm thêm cho hai người,
anh không ngẩng đầu lên nhìn em mình và cũng không gắp thức ăn
trong khi đó Guy lặng lẽ ăn uống một hơi rồi đẩy đĩa thức ăn ra trước,
đoạn ngồi dựa ra ghế, cất giọng không còn kiên nhẫn được nữa.
— Anh biết không Joseph, em biết là em không làm sao để biết được
đầu óc anh đang nghĩ gì. Anh lúc nào cũng lạnh lùng đối vói em về các
lý do mà chỉ có một mình anh biết mà thôi, và em đến đây với sự chấp
nhận quy tắc đó của anh, nhưng trời đất quỉ thần ơi! Em bắt đầu nghĩ có
lẽ anh từ đầu cho tới cuối chỉ là một con vật mang dòng máu lạnh trong