MƯỜI
T
rời bắt đầu nhá nhem tối. Khi Joseph đi ngang qua một trong
những chiếc cầu đá, có vòng cung hai bên thành, nối liền với các hào
nước chung quanh thành nội Huế. Gió chiều lạnh lẽo thổi nhẹ làm rung
động các cành sen đỏ thẫm trên mặt nước. Từ trên cầu nhìn xuống dòng
nước, Joseph thấy dãy tường thành lung lay, phản chiếu một màu đen
sẫm đỏ vì ánh sáng của mặt trời, tạo nên một màu như màu máu.
Joseph ngẩng đầu lên, kịp thấy vầng thái dương đang chìm dần xuống
bên kia dãy Trường Sơn tím thẫm, để lại những dòng nắng quái tỏa dài
trên dòng Hương Giang lặng lờ giữa màn đêm đang bao phủ xuống
dần. Từ đàng xa, các cành liễu lao xao chuyển mình trong gió thoảng.
Joseph đứng lại trên cầu, tận hưởng cảnh chiều tàn. Tâm hồn anh lại du
vào cơn mộng của lần đến đây ngày xưa, nhưng Joseph phải dằn lòng
xua đuổi các ảo tưởng đang chập chờn trong thâm tâm ngay lúc này để
vội vàng bước vào bên trong thành nội.
Đây là lần đầu tiên, Joseph trở lại Huế kể từ năm 1936, anh biết rõ
ràng bây giờ người ta đang dùng ngôi cổ thành của Hoàng Đế Gia Long
để làm Bộ Chỉ Huy cho Sư Đoàn 1 Bộ binh, Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa.
Joseph vẫn không hài lòng về việc phải chứng kiến một Quân Đội
tân tiến chiếm đóng bên trong các bờ tường lịch sử này. Các chiếc xe
jeep chế tạo tại Hoa Kỳ và các binh sĩ Việt Nam nhỏ bé với súng ống
kè kè bên người, ngược xuôi qua lại các cung điện vàng son, nơi mà
ngày xưa anh đã từng chứng kiến các quan đại thần áo mão xúng xính
chầu chực. Tại các điểm trọng yếu, các chiến xa cồng kềnh, thô bạo,
được ngụy trang và bố trí ở nơi mà ngày xưa các thớt voi được đóng
bành đầy màu sắc hoàng gia phủ phục. Nhưng nói chung, dù cổ thành
hiện có mặt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cố đô vẫn còn