Các đại lộ của thành phố Huế cũng như dòng sông đặc thù của nơi
này lặng lờ chạy quanh bờ tường thành của cố đô trước mặt, đưa
Joseph về với những kỷ niệm mà Lan đã dành cho anh. Joseph tưởng
chừng như mình còn đang nghe rõ giọng nói của Lan ngày xưa.
— Nếu như anh chịu khó lắng tai nghe, Joseph, anh sẽ nghe được
nhịp đập của con tim Việt Nam tại Huế này.
Khi chiếc xe chạy dọc theo đường Lê Lợi, bên bờ sông phía Nam,
Joseph lúc này nghe rõ nhịp tim đập của mình. Cái địa chỉ mà Guy đã
đưa cho anh sáng nay, theo người tài xế cho biết thì nơi đó nằm bên Gia
Hội, một khu vực đông dân cư bên ngoài thành nội, mạn Bắc của sông
Hương. Tất cả những con đường nhỏ trong khu phố này đều đổ dồn về
một ngôi chợ cách không xa cầu Tràng Tiền bao nhiêu. Trong cơn nôn
nóng, phập phòng, Joseph đã bảo người tài xế đưa anh tới thẳng cái địa
chỉ đã ghi, thay vì về khách sạn Imperial Palace, nơi mà anh đã giữ chỗ
trước.
Hầu hết mọi nhà dọc theo hai bên đường đều có treo những câu đối
đỏ viết bằng chữ Hán để đón Xuân, và trước mỗi nhà, Joseph đều thấy
có dựng cây nêu để xua đuổi tà ma, như lần anh đã thấy bên ngoài điện
Thái Hòa nhân dịp viếng thăm Huế lần đầu tiên, lúc anh mới mười lăm
tuổi. Các buổi lễ rước ông bà đã được dân chúng Huế cũng như tất cả
mọi gia đình trên toàn thể miền Nam này tổ chức từ ngày hôm trước.
Bây giờ thì ai nấy đều vui vẻ đón xuân, họ cười nói hân hoan khắp phố
phường. Các tràng pháo mừng xuân bây giờ đã bắt đầu nổ vang trở lại
đó đây khi trời vừa sụp tối. Từ bên trong xe, Joseph nhìn vào những
ngôi nhà mà anh đã đi qua, nhà nào cũng khói nhang nghi ngút trên bàn
thờ gia tiên với đủ thứ bánh, mứt cùng hoa quả. Dọc theo hai bên vệ
đường, nhiều đám đông tụ họp bu chung quanh các sòng bạc đổ bát vui
vẻ. Có lẽ dân chúng ít khi thấy sự có mặt của người Hoa Kỳ lai vãng
tới khu này, nên thỉnh thoảng một vài người đi đường đứng lại tò mò,
nhìn trân trối người khách lạ bên trong lòng chiếc xe. Đường phố dập
dìu khách du xuân nên chiếc xe không làm sao chạy mau được như ý