François I có sở thích về văn hóa nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng, điều đó
khiến nhà vua trở thành một trong những nhà sưu tập tác phẩm nghệ thuật
lớn nhất của thời bấy giờ, hai bên hành lang như một phòng triển lãm treo
những tác phẩm nghệ thuật vô giá của các họa sĩ như Rosso, Primaticcio,
Cellini…
“Đúng là đời người vô thường, không ngờ ta lại găp ngươi ở đây”.
“Như nhau cả thôi, tôi cứ tưởng ông phải chết già từ lâu rồi chứ”.
“Ha ha, không giả vờ làm người câm nữa à?”
Hai người đứng song song trước bức tranh chân dung với nụ cười mỉm bí
ẩn trứ danh, Leonardo da Vinci nói khẽ như đang thì thầm:
“Nếu như để người ta biết được vị khách bí ẩn cao quý đang ở giữa chốn
hoàng cung nước Pháp đã từng làm nghề mại dâm trẻ em ở Florence thì thế
nào nhỉ?”
Chương 17: Vũ hội ở Paris
Tiếng nhạc du dương tản mát trong đêm tối hương thơm thoang thoảng của
hoa hồng và bách hợp bay bổng. Trên hành lang, ông lão và thiếu nữ sánh
vai nhau thưởng thức tranh, không ai nhận ra được điều gì khác thường.
Một phút trước Da Vinci vẫn còn nắm bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của nàng
tiểu thư, chỉ một phút sau đã bị móng vuốt sắc nhọn hung hăng tóm chặt
năm ngón tay phải, kẹp đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Ông lão già
mặt mày trắng bệch thảm thương, lập tức thay đổi giọng nói:
“Đừng đừng! Xương cốt của lão già này không chịu nổi giày vò đâu, cái
tay này phải giữ lại để còn vẽ tranh nữa!”