Như thường lệ, Hayreddin lại đi đường vòng qua Tây Ban Nha, chở theo
hơn một nghìn người Moor đang trong tình cảnh nguy hiểm, hộ tống bọn
họ quay lại Bắc Phi. Sau khi trải qua cuộc hành trình kinh thiên động địa,
con thuyền Hải Yêu lại trở về Algiers. Những người Hồi giáo nhận ân huệ
của Hayreddin ở gần đấy, đám người Moor từng được hắn cứu giúp an cư
tại nơi này, và thậm chí vô số những kẻ nghe nói về Sư Tử Đỏ trong sự kiện
ở Santa Lucia cũng tụ tập tự phát ở bến cảng chào đón hắn.
Ánh hoàng hôn bi tráng, những cơn gió thu ngang tàng, Hayreddin sải
những bước chân mạnh mẽ xuống con thuyền Hải Yêu, chiếc áo choàng
tung bay, tịch dương phủ một vầng ánh sáng màu vàng kim xuống phía sau
lưng hắn. Một vài trưởng lão đức cao vọng trọng mắt ngân ngấn lệ, kìm
lòng không đặng quỳ rạp xuống chân người đàn ông trước mặt, cúi đầu hôn
lên chiếc nhẫn trên tay hắn.
“Cha…”
Bọn họ giống như đám người châu Âu đang gọi giáo hoàng trong Tòa
Thánh, tôn xưng hải tặc vĩ đại là – Đức Cha.
Chương 30: Những thiên thần của Charles
Sau khi quay về Algiers, Hayreddin không vội đi biển lần nữa.
Hành động nã pháo oanh tạc Santa Lucia không thể ngừng ở đây, dường
như hắn có dự cảm gì đó, toàn bộ đội thuyền được bố trí lại lần nữa, tàu
thuyền luân phiên nhau đưa về bến cảng tàu để tu sửa, kho chứa vũ khí đạn
dược cũng được kiểm kê và bổ sung thêm, còn bản thân Hayreddin mang
theo hơn ba nghìn thuộc hạ, tiến hành huấn luyện đặc biệt một cách nghiêm
ngặt nhất về thay đổi đội hình, tốc độ nhồi đạn pháo, chỉ huy cờ tín hiệu,
chấp hành mệnh lệnh… Những ai có biểu hiện xuất sắc sẽ được trọng
thưởng, còn bất kỳ ai không nghe mệnh lệnh, hoặc trong lúc huấn luyện có
biểu hiện co vòi nhát gan, sẽ bị giáo dục bằng roi da.