Ánh lửa bùng cháy, thuyền cướp biển như bầy sói đang đuổi theo một con
mồi lớn, cắn xé tứ chi, moi hết nội tạng. Nhưng thuyền này lại không dễ
dàng tiêu diệt như con thuyền trước, sau khi cột buồm đã gẫy, nó vẫn có thể
giãy giụa.
Hayreddin mân mê cằm, có lẽ là có nhân tài chăng? Nhưng trên thuyền của
giáo hoàng có vẻ chỉ toàn là đám người Kitô giáo cổ hủ, đám người đó thà
tự sát cũng không muốn dây dưa với người Hồi giáo.
“Thuyền trưởng, thuyền số hai và thuyền số ba hình như không xử lý được,
có cần giúp một tay không?”
Nick đứng ở đầu thuyền gặm cá khô, chiếc váy nhàu nhĩ trên người giống
như vừa ăn trộm được vậy.
Hayreddin quan sát tình hình ở phía xa, ngọn lửa trên con thuyền lớn đó
càng lúc càng to, vàng thật tuy không sợ lửa, nhưng số tranh sơn dầu và cổ
vật quý hiếm đó sẽ bị phá huỷ trong chốc lát, liền lập tức hạ lệnh cho
thuyền Hải Yêu căng buồm tiếp cận mục tiêu.
Khoảng cách càng lúc càng gần, một bóng người ánh lên sắc vàng kim
trong màn lửa rực rỡ dần dần hiện rõ.
Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng chói lọi như ánh mặt
trời, tay cầm một thanh kiếm mỏng đối đầu với năm, sáu tên cướp biển, tốc
độ ra tay như gió như điện, mũi kiếm như bông tuyết rơi đâm tới, máu tươi
ngay lập tức bắn ngược trở lại. Khí chất của hắn đường hoàng đĩnh đạc, đôi
mắt màu lam như những đoá hoa xa cúc trong veo không vương một hạt
bụi, tựa như Tổng lãnh thiên thần
[3]
Michael kiêu dũng thiện chiến.
[3] Tổng lãnh thiên thần là một thứ bậc cao trong hàng ngũ các thiên sứ - trong niềm tin của Do
Thái giáo, các giáo hội Kitô giáo và Hồi giáo. Trong sách Khải Huyền của Tân Ước, Michael được