“…Vâng”.
“Gọi thuyền trưởng”.
“Vâng, thưa thuyền trưởng”. Nick cúi đầu.
Chương 9: Cô là chủ nhân, tôi là người hầu
Victor: “Tên?”.
Karl: “Karl D… Drake”. Khi nói đến họ tên, người thanh niên giống như bị
nghẹn, bất giác khựng lại một thoáng.
Victor liếc nhìn người thanh niên sau cặp kính nói: “Nói thế nào bây giờ
nhỉ, quý ngài ‘Drake’, kỹ thuật nói dối của ngài kém quá”.
Karl vẫn giữ vẻ trầm lặng. Từ khi sinh ra hắn đã được dạy dỗ phải trung
thực, anh dũng, khiêm tốn, chưa từng được huấn luyện để thực hiện những
hành động xấu xa như nói dối thế này.
Sự chú ý của anh chàng bác sĩ quay về tờ giấy da dê, viết vài chữ sột soạt
lên đó, thản nhiên nói: “Chỉ là, tôi nghe nói cậu là một hiệp sĩ nghèo, vậy là
không hy vọng có người đem tiền đến chuộc rồi, cậu có gọi tên Thượng đế
hay Aristoteles
[1]
thì cũng sẽ vô dụng thôi. Bất hạnh thay, trên con thuyền
này tôi là một trong ba người duy nhất biết viết chữ, hai người khác một là
thuyền trưởng, một là thằng nhóc xấu tính kia… cho nên đành để tôi tới ghi
lại họ tên của đám tù binh các người thôi. Tuổi tác, nơi sinh?”.
[1] Aristoteles là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và là thầy dạy
của Alexandros Đại đế. Di bút của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như vật lý, siêu hình học, thi văn,
kịch nghệ, âm nhạc, luận lý học, tu từ học, ngôn ngữ học, chính trị học, đạo đức học, sinh học và
động vật học. Cùng với Platon và Socrates, Aristoteles là một trong ba trụ cột của văn minh Hy Lạp
cổ đại.