“Nhớ thì cứ để cho nhớ đi, gieo nhân nào thì gặp quả ấy”. Nick không một
chút để tâm, nhai đậu rang rôm rốp rôm rốp, nhìn sạp này một tí ngó hàng
kia một tẹo, nhưng chẳng mua gì.
“Đội trưởng Nick, nhìn thử chất vải mới này đi! May cho ngài đây một bộ
quần áo mới đi! Satin vàng lóng lánh, tay nghề thủ công ở Venice đấy, rất
hợp với màu tóc của ngài ấy!”
“Đội trưởng Nick, viên đá xanh thiên thanh khảm trên thanh gươm quý của
Ba Tư này, cực hợp với đôi mắt ngài, không lấy một đồng lãi nào hết, bán
cho ngài giá gốc luôn!”.
Gân xanh trên thái dương Nick gồ lên, quay đầu lại trừng mắt lên hung dữ
nhìn Karl: “Trông tôi giống mấy kẻ vung tay quá trán lắm hả?”
Karl mỉm cười bất lực: “Không giống, chưa từng thấy ai tiết kiệm như cô
hết”.
“Thật là, ăn no mặc ấm còn chưa đủ sao, tiền vàng phải giữ lại để sinh sôi
nảy nở chứ, mấy cái thứ satin gươm quý đó, người Do Thái chúng ta…”.
Nick khựng lại, nhớ tới ông chú Assa còn tiết kiệm hơn thế, nhưng khi mua
quần áo cho nàng trước giờ chưa bao giờ tiếc rẻ chuyện tiền bạc. Chẹp, đó
đều là những chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.
Nhưng loáng cái, một đầu phố chợ đột nhiên trở nên hỗn loạn, giọng nói rất
quen hét to: “Cướp! Các ngươi dám… tôi chính là bác sĩ của Sư Tử Đỏ
đây!!!”.
Nick xoay người xông vào trong đám đông, lao nhanh đến chỗ mọi người
đang tụ tập.
Chen vào giữa, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy mấy người đàn ông che khăn
trùm đầu Ả Rập đang vây lại, giơ đao lên đâm xuống. Còn người đàn ông
thanh tú đang nằm bệt trên đất, chính là bác sĩ trên thuyền Victor.