Victor ra ngoài chọn mua một số loại thuốc, những thứ có thể cải tử hoàn
sinh bình thường còn đắt hơn cả vàng, hàng giả hàng kém chất lượng nhiều
không đếm xuể. Chọn trái chọn phải khó khăn lắm mới nhét đầy được hòm
thuốc, cả một túi vàng cũng chỉ còn thừa lại vài đồng, đúng lúc định quay
về thì bị một toán cướp cướp mất cái hòm, còn kéo ngã xuống đất.
Victor nghĩ thầm ở Algiers này sẽ không có ai dám cướp đồ của Sư Tử Đỏ,
bèn cao giọng hét toáng tên mình, ai ngờ đối phương cũng không thèm
chớp mắt, lập tức rút đao ra chém. Anh chàng bác sĩ không còn hơi sức đâu
để quan tâm đến căn bệnh sạch sẽ thái quá của mình nữa, cuộn người lăn
tránh chỗ hiểm, nhưng lại bị mũi đao đâm vào bả vai.
Còn hơn ba mươi mét nữa, nhưng đây là phố chợ người người chen lấn,
Nick dù có chạy thế nào cũng không đến kịp, mắt thấy Victor sắp mất mạng
dưới lưỡi đao, nàng bèn sờ ra sau lưng, tháo rời một đầu lưỡi hái từ phần
cán sắt ra, ném nó đi như một chiếc boomerang.
“Á” một tiếng thét thảm thiết vang lên, cả tay lẫn đao của tên cướp đang
tấn công rơi luôn xuống đất. Những tên còn lại cả kinh, lập tức vứt lại con
mồi lẩn vào trong đám đông. Nick chạy đến bên cạnh Victor quét mắt nhìn
một lượt, thấy không có gì nguy hiểm, bèn ngoái lại hét to: “Karl, chăm sóc
cho bác sĩ!” Nói xong liền đuổi theo dấu vết.
Chương 11: Tội nghiệt
Mấy gã bịt mặt này như những tay chạy trốn chuyên nghiệp, cả đám lủi vào
trong đám đông vừa chui vừa chen, trơn tuột như mấy con cá nheo. Nick lại
thấp nhỏ nên không nhìn rõ hướng chúng chạy, bèn nhảy lên, giẫm men
theo những chiếc xe đẩy bán hàng rong cùng những thanh cọc gỗ của lều
trại để đuổi theo, đến khi Karl xử lý sơ qua vết thương của Victor xong, thì
đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.