Nick đuổi theo rất lâu, phát hiện đám người đó ra khỏi chợ liền tản ra, chạy
trốn về phía khu dân cư ở phía Nam Algiers. Đây là nơi cư ngụ của rất
nhiều người nghèo khổ, nhà cửa thấp bé chật chội, những con hẻm nhỏ với
những dòng nước thải chảy qua rất thích hợp để lẩn trốn. Lúc trong chợ
Nick đã chém đứt tay một tên, bèn lần theo dấu máu đuổi đến khu ổ chuột.
Vết máu tuy đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề mất dấu, trong
mê cung này, Nick càng đi càng sâu, những con hẻm nhỏ hẹp tối tăm không
thấy ánh sáng, thỉnh thoảng thấy một người nào đó, đều là choàng những
chiếc áo bẩn thỉu trốn trốn tránh tránh.
Chỉ cần tóm được một tên là xong thôi. Nick thầm nghĩ, không biết vết
thương của Victor có sâu không.
Địa hình phức tạp, sống lưng nàng căng cứng, như một con báo cảnh giác
quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên trước mắt loé sáng, một góc áo
màu trắng chợt vụt qua chỗ ngoặt trước mặt, Nick lập tức xông tới. Chỗ
ngoặt trong mê cung quanh co mấy đoạn, cuối cùng tên đàn ông trước mặt
dừng lại trong một ngõ cụt.
“Nick đội trưởng đội xung phong…”.
Một giọng nói trầm thấp mơ hồ vang lên dưới lớp mặt nạ.
“Đã nhận ra ta, còn dám chạy”. Nick nắm chặt lưỡi hái, giọng nói lạnh lẽo
như băng: “Ngươi chạy không thoát đâu, khai tên kẻ đứng sau ra, ta sẽ tha
chết cho”.
“Ha ha ha… rốt cuộc thì ai mới là người chạy không thoát đây…”.
Người đàn ông bật cười lạnh lùng u ám, trong lòng Nick cả kinh, sau lưng
đột nhiên có thêm vài người nữa. Trên đỉnh đầu, một chiếc lưới đánh cá cực
lớn được tung ra rồi chụp xuống.