Trong lúc rất nhiều người đang chen chúc đến mức không thể nhúc nhích,
thì trên một cây cọ tươi tốt bên cạnh tường thành, có tiếng hạt táo rơi “bộp”
xuống đất. Cùng với hạt táo rơi, là một bóng người gầy nhỏ nhảy từ trên
cây xuống, giẫm lên bả vai của kẻ khác và mấy chiếc xe đẩy của những
người bán hàng rong, tựa như một con báo con nhảy tới nhảy lui, ung dung
nhàn nhã vượt qua đám người đang chen chúc kia, nhảy tới chiếc lồng sắt
to đang phát tiền xu.
Hank đang đứng cạnh chiếc lồng ngây người ra trong thoáng chốc, cậu
thiếu niên này chỉ khoảng mười mấy tuổi, mang theo một cái bọc thon dài,
trên người mặc một bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc phếch, mấy sợi tóc xoăn
màu nâu hạt dẻ lộ ra dưới chiếc khăn trùm đầu bằng sợi đay thô. Khuôn
mặt câu ta bê bết bụi và mồ hôi nên nhìn không ra đường nét, chỉ có đôi
mắt là trong trẻo sáng ngời, đen trắng rõ ràng, thoạt nhìn như chưa từng trải
qua sự đời, nhưng lại thấp thoáng ẩn chứa vẻ lạnh lùng không nên có ở độ
tuổi này. Mỗi khi ánh mắt lưu chuyển, giống như có ánh trăng lạnh lẽo
đang chiếu sáng, khí thế ép người. Hank cũng là một chiến sĩ lọc lõi đã
kinh qua hàng trăm trận đánh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu nhóc,
lại không biết nên đánh trận này ra sao.
“Cho tôi một đồng vàng” Cậu thiếu niên không chút khách sáo xòe tay ra,
cổ tay thoạt nhìn nhỏ nhắn trắng trẻo, nhưng lòng bàn tay lại có những vết
chai mờ mờ.
“Thằng nhóc đó giở trò! Sao có thể thế được!” Một giọng nói bất mãn từ
trong đám người vang lên, có người còn thò tay ra muốn kéo cậu nhóc
xuống, nhưng đành bất lực vì chiếc lồng cao đến hơn ba mét, căn bản
không thể với tới.
Cậu thiếu niên lý lẽ hung hồn nói: “Ông ta chỉ nói cướp được thì sẽ được
nhận, nhưng không nói là phải cướp như thế nào”.