Hank gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng không đưa đồng xu vàng cho cậu
thiếu niên, hắn đánh giá cậu nhóc một lượt, cười nói: “Nhóc con, cậu bao
nhiêu tuổi rồi? Thuyền này không cần nít ranh đâu”.
“Tôi mười tám, đã trưởng thành rồi” Cậu thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực,
nhưng động tác này chẳng khiến cậu cao hơn được bao nhiêu.
“Thằng nhóc đó căn bản còn chưa đến mười lăm! Lùn như vậy cơ mà!”
“Đúng thế đúng thế! Còn chưa đến tuổi dậy thì, chỉ một con sóng thôi là
đánh ngã luôn xuống biển rồi!”
Hank bật cười nói: “Cậu há miệng ra xem nào!”
Cậu thiếu niên chẳng hiểu gì, nhưng giám khảo đã nói thế, nên cũng nghe
lời há miệng ra.
Hank khom lưng thật sự xem xét nghiêm túc một hồi, đột nhiên lớn tiếng
tuyên bố: “Con ngựa non này răng còn chưa mọc hết, không thể lên thuyền
được!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Đám người phá lên cười đầy chế giễu.
Cậu thiếu niên có hơi cuống: “Tôi thật sự đã trưởng thành rồi, có thể làm
được mọi việc!”
Hank nhìn chiếc cằm nhòn nhọn của cậu nhóc, lắc đầu: “Trên thuyền toàn
những kẻ thô tục, cậu không làm được gì đâu, đợi lớn thêm vài tuổi nữa
đi”.
“Tôi biết chữ! Còn biết đọc biết viết nữa!” Cậu thiếu niên lại báo cáo thêm
sở trường của mình. Tiếng cười nhạo lập tức nhỏ hẳn đi, ở vào cái thời đại
mà trong cả trăm người chưa chắc đã có thể tìm được một người viết được
tên mình, thì có thể đọc được, viết được đã là bản lĩnh đầy mình rồi.