Nhưng Hayreddin lại là một tay giang hồ trải đời với kinh nghiệm cực kỳ
lọc lõi, bắt đầu từ năm mười bốn tuổi đã theo các anh ra biển, mỗi một bãi
nông đảo nổi ở Địa Trung Hải, từng hướng gió từng dòng chảy vào mọi
thời điểm hắn đều nắm rõ như trong vườn hoa nhà mình.
Dũng mãnh như sư tử, giảo hoạt như cáo già, khắp vùng biển xanh thẳm
này, không một ai có thể là đối thủ của hắn.
Thuyền Hải Yêu, khoang thuyền trưởng.
“Thuyền của nước Pháp, không được đụng vào”. Hayreddin tuyên bố với
những tay giám sát thuyền ngồi đó.
Không giống với những toán cướp biển khác, Sư Tử Đỏ là một tổ chức chặt
chẽ, mỗi giám sát là thuyền trưởng trên con thuyền của họ, còn bản thân
Hayreddin là nguyên soái của tất cả các thuyền, bất luận là chọn lựa mục
tiêu hay phân chia chiến lợi phẩm, mọi thuyền trưởng đều phải nghe theo
chỉ thị của hắn.
“Khi không còn sự lựa chọn nào khác, có thể tuỳ ý lấy đôi chút, nhưng
không được vượt quá một phần ba”. Hayreddin cười bổ sung, “Trong quá
trình nhớ để ý tới phong độ, hạn chế giết người, phải lịch sự với phái nữ
đấy”.
Mấy tay giám sát đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý hắn là sao. Những tên
cướp biển cũng chia mục tiêu ra làm năm bảy loại, thuyền hiệp nghị quốc
gia thì hoàn toàn tha cho đi, mối quan hệ tàm tạm thì chỉ lấy một phần, chỉ
có của nước đối địch mới cướp bóc sạch sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng
nước Pháp hoàn toàn không có lý gì để bỏ qua cả.
“Nguyên nhân hả, mọi người hãy cứ tin ở tôi, tất cả đều vì tương lai phát
triển của Sư Tử Đỏ thôi”. Hayreddin thoải mái dựa vào lưng ghế, vẻ mặt tự
tin không gì sánh được.