mới được vào và ngăn không cho bất kỳ ai bước ra.
Đêm khuya, Victor gập cuốn sách y học lại, muốn ra ngoài boong tàu hít
thở không khí. Mở cửa đi được vài bước, liền nhìn thấy trước khung cửa sổ
trên mạn thuyền ở phía cuối hành lang, một bóng người đang quỳ sống
lưng thẳng tắp.
Ánh trăng bạc xuyên qua ô cửa sổ, phủ một màn sương lạnh lên mái tóc
vàng. Hai tay chàng thanh niên nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ, cúi đầu
cầu nguyện.
“Cậu cầu xin Thương Đế điều gì vậy? Xin ông ta tha thứ cho tội giết những
người vô tội của cậu sao? Hay là xin khôi phục lại danh dự hiệp sĩ?” Victor
cười lạnh, “Tôi biết mà, kiểu người vừa chính trực vừa thuần khiết như cậu
vĩnh viễn không bao giờ thay đổi quan niệm của mình, cậu vẫn cho rằng tất
cả chúng tôi đều là những kẻ tội phạm dơ bẩn”.
“Tôi đã không còn là hiệp sĩ từ lâu rồi”. Karl không thèm ngoảnh đầu lại.
Quan niệm sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng niềm tin đã bị bóp méo.
…
“Tôi thề sẽ đối xử tử tế với kẻ yếu.
Tôi thề sẽ chống lại hết thảy mọi sai trái.
Tôi thề sẽ không đấu với những kẻ tay không tấc sắt.
Tôi thề sẽ không làm bị thương những người vô tội.
Tôi thề có chết cũng không bao giờ thay lòng với những gì mình đã yêu
thích.”
…