“Đây là nơi chiêu mộ cướp biển, không nhận người hầu, đặc biệt là người
hầu nói lắm”. Nick nhấn mạnh đầy vẻ cảnh giác.
“Tôi đến để ứng tuyển làm cướp biển”. Karl để lộ vũ khí dắt bên hông, một
thanh kiếm lớn của hiệp sĩ và một thanh liễu kiếm dùng để quyết đấu.
Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, Nick lạnh lùng nói: “Anh nghĩ cho kỹ, chúng
tôi tuyển những tên cướp giết người cướp của. Không lảm nhảm những lời
thương xót và khoan thứ ngứa tai đâu, cả cái gì mà nhân cách đạo đức
nữa”.
Karl siết chặt đốc kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: “Tôi tới, chính là để
ứng tuyển công việc như vậy”.
“Được lắm, rút vũ khí của anh ra đi, để tôi thử xem”. Nick lắp lưỡi đao lại,
phần cán sắt trong tay quay một vòng, tiếng gió vang lên vù vù. Trước ánh
mắt của bao người, chàng thanh niên đã dùng võ nghệ để chứng minh tư
cách lên thuyền của mình.
Karl xuống tay cũng không chút nể tình.
Hắn thương xót, chính là liên luỵ đến nàng; hắn khoan thứ, chính là gián
tiếp hại chết nàng. Hắn không thể huyễn hoặc rằng sẽ có vườn Địa Đàng
cõi Niết Bàn thuần khiết vô tội bao bọc nàng được nữa. Kẻ địch của nàng
quá nhiều, nhưng trợ thủ lại quá ít, từ quá khứ đến tương lai, sẽ luôn luôn là
như vậy.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, biệt danh “Karl chó địa ngục
[2]
” vang dội khắp cả
một vùng biển, càng truyền càng xa, chàng cướp biển với mái tóc vàng và
dáng vẻ trầm mặc luôn đi theo sau Hải Yêu, vô số kẻ trở thành vong hồn
dưới hai lưỡi kiếm ấy.
[2] Chó địa ngục hay còn gọi là Cerberus là con chó săn ba đầu của Hades – vị thần cai quản địa
phủ, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục, đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết